Chương 1: Tình cảnh đáng lo

133 15 0
                                    

"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên. Con tỉnh lại đi!"

"Đứa nhỏ ngốc, con đi rồi một mình di nương biết sống thế nào đây hu hu hu..."

Trương Chân Nguyên còn đang cố gắng cứu người, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng khóc. Hắn sợ đến mức giật mình, còn tưởng bản thân cứu người không thành, nháy mắt bật ngồi dậy. Hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đang khóc, không ngờ phát hiện người ngồi đối diện hắn lại là một nữ nhân mặc quần áo cổ trang may bằng vải thô.

"Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên con tỉnh rồi?" Người phụ nữ đột nhiên nhào về phía trước, ôm chặt lấy Trương Chân Nguyên đang ngồi trên giường.

"Con... con thật đúng là hù chết vi nương!"

"Chờ đã, chờ một chút! Bà mới vừa nói cái gì?"

Trương Chân Nguyên bị ôm cứng như thế, da gà rụng ào ào, còn có chút đau đầu. Mà càng làm cho hắn sốt ruột chính là xưng hô của người phụ nữ này đối với hắn. Sao lại xưng là "vi nương"?

"Con có thể hù chết vi nương đó. Lần sau đừng bốc đồng như vậy nữa."

Nữ nhân cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt Trương Chân Nguyên, chút nước mắt vừa mới đứt đoạn chưa bao lâu lại bắt đầu rơi xuống: "Nương biết con oan ức, nhưng hai mẫu tử ta vẫn phải nỗ lực sống tiếp a. Con đừng nghĩ chết là thật sự xong hết mọi chuyện, chỉ có sống sót mới có thể trải qua những ngày tháng tốt đẹp."

"Trải qua những ngày tháng... tốt đẹp?"

Nữ nhân trịnh trọng gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Trong nhất thời Trương Chân Nguyên có chút hỗn loạn. Hắn ngơ ngác nhìn người đàn bà không chút giả dối nào trước mắt, sau lại quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, hiện thực khiến hắn có chút ngơ ngác. Mới vừa nãy hắn còn đang ở dưới sông cứu người, không phải là mơ, hắn thật sự nhảy vào trong nước lạnh cứu người, nhưng tại sao khi hắn tỉnh lại thì lại ở nơi này?

Ở đây ánh sáng tối tăm đến mức chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ thì thôi đi, đã vậy còn lạnh nữa chứ. Hít một hơi sâu, bên trong không khí còn vương một chút mùi đất. Trương Chân Nguyên còn đang cảm thấy có chút kinh ngạc, đột nhiên một ít ký ức không thuộc về hắn tràn vào trong đầu.

Phúc Hoa quốc, huyện Ngọc Bình, trấn Đông Bạch, Trương Tiểu Nguyên...

Trương Chân Nguyên, Trương Tiểu Nguyên. (1)

Chỉ kém nhau một chữ, nhưng thân phận lại chênh lệch mười vạn tám ngàn dặm. Trương Chân Nguyên hắn là một gã quân nhân đã xuất ngũ, năm phút trước còn ở thế giới hiện đại phóng xuống sông cứu người, thế nhưng Trương Tiểu Nguyên lại phải dùng thân nam nhi thay đại tỷ xuất giá, cuối cùng vì áp lực quá lớn mà tự sát. Về phần vị nữ nhân trước mắt này chính là mẹ ruột của Trương Tiểu Nguyên quá cố, Quan Thải Y.

Quan Thải Y thấy con trai từ trong hôn mê tỉnh lại, lại chẳng biết vì sao lông mày cau chặt, lo âu hỏi: "Tiểu Nguyên, con làm sao vậy? Con đừng hù dọa nương a. Hay là con sợ phu nhân đuổi con về Mã gia?"

Trong lòng Trương Chân Nguyên thầm nói đây không phải là chuyện rõ như ban ngày sao? Đương nhiên không phải hắn sợ bị đưa đến Mã gia, mà là sợ hoàn cảnh sống hiện tại a! Chuyện này sao giống xuyên không quá vậy? Trong tiểu thuyết không phải đều viết như thế sao? Trước đây hắn có một đồng nghiệp nữ hay giảng giải chuyện này cho hắn.

[Kỳ Nguyên] PHU QUÂN CHẾT TRẬN TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ