Chương 25: Có người không phục

25 6 0
                                    

Cọng cỏ trong miệng Trương Chân Nguyên đang lắc lắc bỗng nhiên dừng lại. Thời điểm hắn quay đầu lại nhìn Mã Gia Kỳ đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia ngờ vực. Một lát sau hắn cười hỏi: "Sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Mã Gia Kỳ chắp một tay ra sau lưng, bước chân vẫn vững vàng. Y nói: "Hiếu kỳ. Tiểu tử ngươi dung mạo so với cô nương còn xinh đẹp hơn, ban đầu ta cảm thấy coi như là đoạn tụ thì cũng là ngươi làm nương tử nhà người khác. Mà sau đó ta phát hiện tính tình ngươi thật quá hoang dã, nhìn không giống như sẽ trở thành nương tử."

Trương Chân Nguyên bị y chọc đến vui vẻ, mũi chân không thành thật nhẹ nhàng móc vào cánh tay y nói: "Vậy ta phải nói cho ngươi, chuyện này kỳ thực không có liên quan gì đến dáng vẻ bề ngoài, tính tình dã hay không dã cũng không có quan hệ. Bất quá ta rốt cuộc muốn tìm phu quân hay muốn tìm nương tử, chờ ngươi thắng rồi lại nói."

Mã Gia Kỳ nói: "Được."

Trương Chân Nguyên lại hỏi: "Vậy hai người ngươi nói lúc trước đâu? Hai người đó ai phu ai thê ngươi cũng biết?"

Mã Gia Kỳ nhớ tới chiến hữu ngày xưa, im lặng một lát: "Không nhìn thấy. Hai người bọn họ vóc dáng không chênh lệch, có lẽ là sợ bị người khác nghị luận nên ngày thường đều rất chú ý."

Trương Chân Nguyên nghĩ thầm trong bụng, với cái hoàn cảnh này không chú ý mới là quỷ. Tên Thiệu Thất kia ngày thường hoành hành ngang ngược còn không phải không dám nói ra ngoài sao.

Hắn hỏi Mã Gia Kỳ: "Vậy làm sao ngươi biết hai người bọn họ là như thế? Ta nhớ tới lúc trước ngươi có nói qua là ngẫu nhiên biết được đi? Chẳng lẽ trong lúc vô tình ngươi gặp được hai người bọn họ..."

Trương Chân Nguyên cười cười, ý đồ đen tối. Mã Gia Kỳ chậm rãi quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lập tức rơi xuống chỗ cánh tay bị hắn móc, cũng không trả lời vấn đề này.

Chậc, vô vị!

Trương Chân Nguyên thu hồi cương ngựa: "Ta đi dạo một vòng, lát nữa tới tìm ngươi."

Hiếm khi xung quanh không một bóng người, Trương Chân Nguyên muốn phóng túng một lát, không muốn để ngựa đi chầm chậm. Không phải hắn không nghĩ tới để Mã Gia Kỳ ngồi chung ngựa, mà hắn nghĩ người này chấp nhận rồi sẽ biệt nữu nên không mở lời mời.

Hắn giơ roi điều khiển Dạ Phong tung vó chạy ra xa, còn vang dội mạnh mẽ "Giá!" một tiếng, làm một dám chim hoang thất kinh. Trời trong xanh, cỏ cây vàng xanh đan xen thoáng điểm mấy đóa hoa đỏ rực, tựa như tấm lụa được tiên tử vũ động, lại tựa như khói hồng, không quá kiều diễm nhưng vẫn xinh đẹp.

Mã Gia Kỳ dừng chân bất động, song ánh mắt vẫn đuổi theo, cho đến khi người kia chạy đủ rồi lại quay trở về bên cạnh mình. Y cầm lấy cương ngựa, liếc nhìn người mà chóp mũi bị một lớp mồ hôi mỏng phủ lấy, trong lúc lơ đãng khuôn mặt người kia lộ ra nét vui vẻ: "Lần này thoải mái chứ?"

Trương Chân Nguyên cười nói: "Thoải mái, ngươi có muốn tới một vòng hay không? Từ nãy đến giờ Dạ Phong không thèm đếm xỉa gì đến ngươi trong lòng không ghen sao?"

[Kỳ Nguyên] PHU QUÂN CHẾT TRẬN TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ