Chương 5: Ngươi thật đáng đời

42 9 0
                                    

Quan Thải Y đi đến Liễu Xuân Uyển, đương nhiên không thể tìm được Trương Đại Phú và Vu Tiểu Hổ. Nhưng bà cũng không dám về nhà, bởi vì vừa nghĩ tới tìm không ra Trương Đại Phú Hùng Kim Bình sẽ giận chó đánh mèo lên người con trai bà nôn nóng vô cùng. Bà chỉ đành mặt dày tìm đến nhà những người có thể nghĩ tới hỏi lại lần nữa, nhưng vẫn không có ai biết Trương Đại Phú đi đâu. Thật giống như Trương Đại Phú đột nhiên biến mất, kỳ quái nhất chính là Vu Tiểu Hổ cũng tìm không ra.

Quan Thải Y càng nghĩ càng có chút sợ, khẩn trương nắm chặt ống tay áo, do dự một hồi lâu mới dám trở về, lại phát hiện Hùng Kim Bình thế mà đang ngủ gật. Bà đẩy cửa sảnh ra, nhìn thấy bóng lưng chập trùng của Hùng Kim Bình không dám lên tiếng, yên lặng trở về phòng chứa củi. Bà cắn răng một cái nằm lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, đợi đến khi trời lờ mờ sáng mới thức dậy.

Lúc này Hùng Kim Bình còn đang ngủ, Quan Thải Y cũng không dám tiếp tục trì hoãn như tối qua. Bà đứng ngoài cửa đợi một lát để thân thể trở nên lạnh lẽo, thoạt nhìn giống như đã chạy cả đêm ngoài đường mới dám gõ cửa.

"Phu nhân? Phu nhân?" Quan Thải Y thấy Hùng Kim Bình lờ đờ mở mắt ra, "Không tìm thấy Đại thiếu gia."

"Không tìm thấy?" Sau khi tỉnh lại Hùng Kim Bình cảm thầy đầu đau vô cùng, qua vài giây mới phản ứng được, hỏi: "Cái gì, khụ khụ khụ... Giờ gì rồi?"

"Vừa qua khỏi giờ Mão không bao lâu." Quan Thải Y nhìn thấy khuôn mặt Hùng Kim Bình đỏ lên, tiếng nói chuyện cũng không đúng, dáng vẻ suy yếu vô lực, trong lòng có chút nghi hoặc.

"Phu nhân, ngài không sao chứ?"

"Ta? Ngươi mới vừa nói cái gì?" Đột nhiên Hùng Kim Bình quay ngoắt qua, đứng lên nắm lấy Quan Thải Y, nhưng cảm giác choáng váng ập đến làm bà ta ngã ngồi trên ghế tựa.

"Còn, còn chưa tìm được Đại Phú?!"

"Vâng. Chỗ có thể tìm tôi đều tìm cả rồi... Nhưng vẫn không thấy."

"Vậy ngươi còn không mau... mau đi báo... khụ khụ khụ... báo quan!" Hùng Kim Bình nói xong cầm lấy áo khoác ngoài khoác lên vai, cảm giác thân thể lạnh vô cùng. Bà ta quen thói đẩy Quan Thải Y một cái.

"Đồ đáng chết! Còn không mau lấy quần áo đến cho ta!"

Quan Thải Y bị Hùng Kim Bình đẩy vô số lần, nhưng không có lần nào vô lực như hôm nay. Bà phát hiện Hùng Kim Bình là thật sự bị bệnh, liền đi lấy cho bà ta một bộ quần áo, lại nói:

"Phu nhân, canh giờ này nha môn chưa mở cửa."

Hùng Kim Bình nói: "Chưa mở? Chưa mở thì đi gõ... khụ khụ... gõ cửa!" Nói xong lại hỏi: "Hải Đường đâu?"

Người Trương phu nhân hỏi chính là nha hoàn chuyên hầu hạ Trương Đại Phú. Quan Thải Y nói: "Hôm qua nàng ra ngoài còn chưa trở về."

Hùng Kim Bình nói: "Giỏi, các ngươi từng kẻ đều thật giỏi. Vậy ngươi đi... gọi... gọi Lưu lão đầu đến đây cho ta!"

Lưu lão đầu là một hạ nhân làm việc trong cửa hàng của Trương gia, chịu trách nhiệm khuân vác này nọ. Hùng Kim Bình cảm thấy Quan Thải Y vô dụng, định để lão đi tìm.

[Kỳ Nguyên] PHU QUÂN CHẾT TRẬN TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ