~ Chỉ cần để tôi lên, tôi vẫn có thể thắng. ~
—————5 giờ chiều ngày 2 tháng 11, Thượng Hải có mưa.
Bên ngoài Trung tâm Thể dục Thể thao Phương Đông Thượng Hải chật kín người, trên tay họ cầm những tấm bảng cổ vũ bằng vải và bảng đèn in logo của các đội esport, nghiêm túc xếp hàng, mọi người ai cũng hồi hộp và hưng phấn, cơn mưa này dường như không ảnh hưởng gì đến bọn họ.
Hôm nay, vòng chung kết S10 của Liên Minh Huyền Thoại sẽ diễn ra tại đây. Hai đội tham gia thi đấu theo thứ tự là, đội HT đến từ LCK của Hàn Quốc và đội TTC đến từ LPL của Trung Quốc.
Trong trận này, đội thắng sẽ có cơ hội tham gia trận chung kết thế giới vào tuần sau.
Có lợi thế sân nhà, nhìn một lượt, các fans hâm mộ xung quanh đều cầm bảng cổ vũ in tên đội TTC.
Một chiếc xe buýt màu đen với logo đội màu trắng, dừng ở bên phải sân vận động, nhân viên bảo vệ thấy vậy liền đứng dậy làm việc, ngăn cản những phóng viên và fans muốn chen lên chặn cửa xe.
Cửa xe dần dần mở ra, từng thành viên của TTC bước xuống, mỉm cười vẫy tay với fans đang la hét bên ngoài.
Thành viên cuối cùng vừa bước xuống, tiếng hét xung quanh trở nên lớn hơn, nhóm fans càng lắc bảng đèn cổ vũ mạnh hơn.
Đám đông tụ tập không tránh khỏi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một cái bảng cổ vũ ghi chữ TTC rơi xuống đất, bên cạnh đó là tiếng thất thanh của một cô gái.
Cô gái lo lắng nói: “Xin lỗi, xin lỗi…… tôi bị đẩy một cái, xin lỗi, có thể nhặt bảng cổ vũ giúp tôi không? Làm phiền anh rồi.”
Nhân viên bảo vệ nói: “Lát nữa tôi sẽ nhặt cho, cô lui về sau một chút…….”
Nhân viên bảo vệ vừa dứt lời, thì có người xoay lưng nhặt tấm bảng cổ vũ lên, còn đem qua tận nơi.
Nam sinh nhặt tấm bảng cổ vũ mặc bộ đồng phục màu đen trắng, mái tóc hơi rối, nhìn kỹ thấy được đôi mắt phượng xinh đẹp vẫn chưa tỉnh ngủ, sống mũi cao cùng đôi môi nhợt nhạt.
Cô đứng ngây ra nhìn một lúc lâu, mới cúi đầu nhìn tấm bảng cổ vũ trong tay anh.
Năm ngón tay của anh thon dài, giữa ngón cái và ngón trỏ có một nốt ruồi nhỏ.
Cô ngơ ngác nhận lấy tấm bảng cổ vũ: “Cảm ơn......”
Anh nhẹ nhàng gật đầu, xoay người tiến vào trong sân vận động.
Trong chốc lát liền không thấy bóng dáng đâu, cô mới hoàn hồn.
Cô ôm chặt tấm bảng cổ vũ của mình, quay người túm lấy áo của cô bạn thân, kích động hét to. “Là Road, là Lộ thần! Lộ thần gật đầu với mình!! Anh ấy còn giúp mình nhặt tấm bảng cổ vũ, ah áh——”
Phòng nghỉ phía sau sân khấu, vẻ mặt của mọi người mới thả lỏng một chút.
Hỗ trợ của TTC - Tiểu Bạch ngồi xuống ghế, lấy gương ra ngắm rồi đưa tay lên vuốt tóc: “Giọng của cô gái kia thật khủng khiếp, đội bóng đá nước ta không thắng được là vì thiếu tiếng cổ vũ của cô ấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Tôi giỏi để tôi lên [Esport]
Tiểu Thuyết Chung【Tên truyện】 Tôi giỏi để tôi lên [esport] - 我行让我上【电竞】 【Tác giả】 Tương Tử Bối (酱子贝) 【Bookcover by Nukaly (bìa wordpress)】 【Nguồn】 Tấn Giang (raw) 【Editor】 xiaoyu [xiaoyu: đoạn dễ thì tui là Translator; đoạn khó thì tui là Editor. Các chương đã đăng...