Chương 36

295 17 0
                                    

~ TTC·Road đã online ~
—————

Trận đấu tiếp theo của TTC là vào một tuần sau, thắng một trận đấu cũng không phải là chuyện đáng để chúc mừng, ngày hôm sau anh Đinh đã đến gõ cửa căn cứ —— gọi mọi người dậy xuống lầu họp.

Đây là lần đầu tiên Giản Nhung tham gia một cuộc họp phục bàn chính thức, khi đấu luyện cũng có, nhưng vì không phải là trận đấu chính thức nên có hơi tùy tiện.

"Phút thứ mười bảy, chỗ này." Anh Đinh tạm dừng video, chỉ vào Zed trên màn hình rồi hỏi Giản Nhung: "Mới có 17 phút! Nhóc đã chuẩn bị chạy đến tháp hai ở đường dưới của đối phương là như nào? Không đánh sập được tháp một lại muốn đánh sập cao địa của người ta??"

Giản Nhung chưa kịp mở miệng, lại bị anh Đinh chen vào: "Tôi biết là nhóc muốn đến đây canh me đường dưới của đối phương, nhưng sao nhóc có thể chắc chắn rằng bọn họ không thể phát hiện ra nhóc? Hay là nhóc định mặc kệ bản thân thoát được hay không, chỉ muốn giết xạ thủ của bọn họ? Nhóc có biết lúc này trên người nhóc có thường kim không hả?"

Tiểu Bạch đánh tiếng, rồi lén lút nhìn Giản Nhung, chỉ sợ cậu đột nhiên nói "Anh đang dạy tôi cách chơi game?".

Nhưng, Giản Nhung lại không nói gì.

Cậu đặt hai tay lên bài, im lặng ngồi nghe giáo huấn rồi nói: "Lỗi của em."

Ngoan đến mức khiến anh Đinh ngơ ngác.

"...... Thói quen xấu này của nhóc giống hệt khi đấu luyện, quá tự tôn, đánh với Vưu Ngư thì có thể như vậy, vậy nếu đánh với Chiến Hổ thì sao? Đánh với PUD thì thế nào? Rồi sau này đi thi đấu quốc tế thì như nào nữa? Video của giải mùa Hè năm ngoái nhóc cũng xem rồi, sự phối hợp của các đội mạnh ăn ý ra sao, trung và hậu kỳ đều dùng lối chơi đánh theo nhóm, thói quen của nhóc rất dễ cho bọn họ có cơ hội tìm được kẽ hở. Tiếp tục cải tiến, từ trận đấu luyện tiếp theo tôi sẽ chú ý đến điểm này của nhóc."

Anh Đinh lại bật nút play, màn tiếp theo là canht Giản Nhung đang núp trong bụi cỏ để đợi bắt nhóm hai người đường dưới của Vưu Ngư, đồng thời trong vài giây ngắn ngủi giết được Đậu Phụ, hoàn toàn không cho hỗ trợ của đối phương chút mặt mũi nào.

Nên mắng thì phải mắng, nên khen thì vẫn phải khen. Anh Đinh gật đầu: "Cách đánh của nhóc rất hay, tiếp tục duy trì trạng thái."

Thói quen khi phục bàn của anh Đinh là một đoạn băng ghi hình của mỗi một khu vực, ai mắc lỗi thì nói người đó, ngoại trừ Lộ Bá Nguyên thì những người khác đề bị mắng vài câu.

Giản Nhung là MVP và cũng là người bị mắng nhiều nhất.

Trận đấu đầu tiên kết thúc, anh Đinh uống một hơi hết cốc nước, nhìn Lộ Bá Nguyên rồi nói: "Lần phục bàn này... cảm giác như quay về 5 năm trước vậy."

Lộ Bá Nguyên nghe xong chỉ cười, không nói.

Giản Nhung hỏi: "Năm năm trước làm sao cơ?"

"Năm năm trước..." anh Đinh ngừng một lúc, đột nhiên hỏi: "Nhóc không phải người hâm mộ của anh ấy à?"

Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Giản Nhung đang há miệng, mất mấy phút mới "a" một tiếng.

[ĐM/EDIT] Tôi giỏi để tôi lên [Esport]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ