~ Đội Vưu Ngư là cái khỉ gì... ~
—————Giản Nhung biết Lộ Bá Nguyên hút thuốc, lần trước khi cậu “nghe lén” Lộ Bá Nguyên đã mang theo khói thuốc quay về phòng.
Lộ Bá Nguyên ngậm điếu thuốc, anh của lúc này không giống như mọi ngày mà giống như đêm đông ở Thượng Hải.
Khi Giản Nhung đi ngang qua, nghe thấy XIU hỏi: “Anh gọi đến à?”
Lộ Bá Nguyên ừ một tiếng cho qua, vứt điếu thuốc lên tờ khăn giấy trên bàn tiện tay kéo cái ghế bên cạnh ra ý bảo Giản Nhung ngồi xuống.
Giản Nhung không hỏi gì chỉnh lại áo khoác rồi ngồi xuống.
“Chậc, anh thật là lãng phí mà.” XIU đau lòng nhìn điếu thuốc không được đốt cháy.
Lộ Bá Nguyên nói: “Đã nói là không hút rồi mà cậu cứ đưa.”
“Hút thuốc mà hút một mình thì thú vị nữa.” XIU nhìn Giản Nhung, đẩy hộp thuốc lá đến trước mặt cậu: “Soft, cậu…”
Giản Nhung đẩy hộp thuốc ra: “Không hút.”
XIU: “…”
XIU chưa từng xem livestream của Giản Nhung nhưng anh ta có nghe qua về cậu.
Chẳng qua là một vài từ miêu tả như kiêu ngạo, tự cao, miệng thối, không xem ai ra gì. Nghe nói, những tuyển thủ không bị cậu chửi có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Nhưng mà XIU không hề để ý những lời mà anti nói. Anh ta cho rằng bất cứ ai bước vào thế giới mạng đều sẽ hạ thấp giới hạn của bản thân, lúc nhỏ khi chơi trò chơi khác cũng từng nói xấu xau lưng người khác, vậy nên anh ta không có ác cảm gì với Giản Nhung.
Có người ngoài ở đây nói chuyện cũng không được tự nhiên. XIU cười một cái “Anh gọi người ta đến làm gì? Có gì thì nói nhanh đi.”
Lộ Bá Nguyên còn chưa lên tiếng, một cô gái cầm theo một túi đồ đi đến cạnh bàn của bọn họ, hỏi: “Xin chào, xin hỏi đây là đồ mà các anh đặt sao?”
Lộ Bá Nguyên nói: “Đúng vậy, cảm ơn.”
Sau khi cô ta rời đi, Lộ Bá Nguyên cầm túi đồ đưa cho Giản Nhung.
Giản Nhung kinh ngạc hỏi: “Cái gì vậy ạ?”
“Cơm tối.” Lộ Bá Nguyên nói: “Không phải em đang đói à?”
…Sao anh ấy lại biết?
Giản Nhung mở túi đồ ra, bên trong là một tô miến cua nóng hổi, cua còn nhiều hơn miến.
Giản Nhung nhịn đói cả đêm, nên bụng cậu đã réo ầm lên khi vừa thấy đồ ăn.
Trong đầu XIU hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi: “Ấy, không phải chứ chúng ta không phải đang ở tiệm đồ nướng à? Anh mặc kệ chỗ này rồi đặt miến cua để ăn?”
Lộ Bá Nguyên không lên tiếng, chỉ nhìn về phía ông chủ tiệm đồ nướng, đối phương đang rải một lớp vừng lên đồ ăn, nhưng không đeo găng tay.
F*ck, chả trách từ nãy đến giờ anh không động vào miếng nào.
XIU nói: “Anh cứ đặt về căn cứ là được mà? Sao cứ đặt đồ đến trước mặt tôi rồi lại ngồi đấy ăn?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Tôi giỏi để tôi lên [Esport]
General Fiction【Tên truyện】 Tôi giỏi để tôi lên [esport] - 我行让我上【电竞】 【Tác giả】 Tương Tử Bối (酱子贝) 【Bookcover by Nukaly (bìa wordpress)】 【Nguồn】 Tấn Giang (raw) 【Editor】 xiaoyu [xiaoyu: đoạn dễ thì tui là Translator; đoạn khó thì tui là Editor. Các chương đã đăng...