~ Anh đang là đi rừng của cậu ấy ~
—————Bé Yuumi thản nhiên bám lên người Camille, chỉ là hình ảnh trò chơi nhìn thuận mắt hơn vừa nãy rất nhiều.
Sau khi tách khỏi tên xạ thủ ăn hại kia, Giản Nhung cuối cùng cũng thoải mái giao lưu với người xem.
【Đm, xem như ông đây xin mày, về tế đàn rồi hẵng mắng, được không?】
【Làm gì thế? Mày đang chơi trò ‘luyện gõ Kim Sơn’ à??】
【Tôi cảm ván game này quá mạnh mẽ, tôi muốn đào mộ đôi tình nhân này rồi.】
【Bàn phím của mày sao lại có nút backspace? Một hater đủ tư cách sẽ không bao giờ chừa đường lui cho bản thân, hiểu chưa?】
【Không phải đã nói rõ rồi à, điểm số có thể lên lại nhưng tên ngốc thì không được bỏ qua? Nói mà không giữ lời??】
Giản Nhung tắt microphone của mình trong game, mở phòng live ra để xác nhận xem Road có còn ở đó không, mới mở miệng nói.
“Haiz……Hoàn cảnh của game vốn đã mạnh mẽ như thế, chính là vì có những người chơi như mấy người.” Giản Nhung nói, “Đồng đội phạm chút sai lầm thôi mà, sao có thể lôi ba mẹ người ta ra để mắng cơ chứ? Anh chị em đem theo tố chất mà "lướt sóng", được không? Phải biết bao dung, yêu thương, để dành cơ hội cho đồng đội.”
【Đcm câm miệng đi, nói thêm câu "được không" nữa, ông đây cho bay tài khoản livestream của mày】
【Thế nào? Ban quản trị cầm đao đứng sau lưng xem mày livestream à?】
【Đức tính này của hắn, khiến tôi thấy hơi quen quen? Giống như lần trước Road vào phòng live, hắn cũng biến thành gà mờ vậy.】
【Giả vờ ngoan ngoãn, sợ sau khi hết ván game thần tượng không dẫn theo hắn đánh đôi.】
“Tôi giả vời cái con khỉ?” Giản Nhung chớp mắt, “Tôi lúc nào mà chả như vậy……”
Chưa kịp nói xong, tai nghe vang lên một giọng nói: “Đâu rồi.”
Giản Nhung vội vàng mở mic: “Đây.”
Lộ Bá Nguyên đánh chết một con quái rừng, đưa mắt nhìn vật trang trí trên người đang ngẩng đầu, ưỡn ngực: “Sao không gõ bàn phím nữa?”
Giản Nhung: “……”
Tất cả bình luận đều là “hahaha”, Giản Nhung lại túm tóc: “Vừa rồi bận nói chuyện với bạn.”
Vài giây sau, cậu còn nói: “Nói xong rồi.”
“Ồ.” Lộ Bá Nguyên nhìn bình luận trực tiếp của chính mình, “Cư dân mạng của cậu lại sang chỗ tôi rồi.”
Giản Nhung: “?”
Lộ Bá Nguyên nói: “Bọn họ nói cậu ở khung chat viết một quyển sách.”
“…………..”
Giản Nhung lặng lẽ xoa mặt, tắt những bình luận đang cười rất vui vẻ đi.
Từ khi rời khỏi đường dưới, Giản Nhung cũng không bám theo người khác, lúc combat chỉ đi theo Road, đồng đội sắp chết ở bên cạnh, cậu cũng không thèm nhìn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] Tôi giỏi để tôi lên [Esport]
Fiction générale【Tên truyện】 Tôi giỏi để tôi lên [esport] - 我行让我上【电竞】 【Tác giả】 Tương Tử Bối (酱子贝) 【Bookcover by Nukaly (bìa wordpress)】 【Nguồn】 Tấn Giang (raw) 【Editor】 xiaoyu [xiaoyu: đoạn dễ thì tui là Translator; đoạn khó thì tui là Editor. Các chương đã đăng...