Chương 19

251 21 0
                                    

~ Bạn nhỏ trong đội thường xuyên nóng đến đỏ mặt ~
—————

“Cậu đoán xem, cậu ta đã nói gì với tôi!!”

Buổi sáng, phòng huấn luyện, Tiểu Bạch kéo ghế lại gần Pine, ngồi nói nguyên một hồi.

Pine chỉ đeo một bên tai nghe, không thèm để ý đến cậu ta, nghiêm túc đánh nốt trận combat.

Tiểu Bạch không thèm nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cậu ta, nuốt miếng bánh quẩy trong miệng xuống, nói: “Cậu ta thế mà lại đáp lại tôi một câu —— “Chào buổi tối”

“Chắc chắn là tôi không nghe nhầm, tuy rằng cách cậu ta nói chuyện vẫn hơi gượng gạo, nhưng tôi chắc chắn là “Chào buổi tối”

Pine nhấn quay về tế đàn, trước khi cậu ta nói thêm một câu “Chào buổi tối” liền chen ngang: “Không phải anh có mối thâm thù đại hận với cậu ấy à?”

“Hả?”Tiểu Bạch dừng lại, sau đó gật đầu: “Ừ nhỉ.”

Pine nói: “Anh bây giờ giống như muốn trở nên thân thiết với cậu ấy.”

Tiểu Bạch: “……”

Pine tiếp tục nhìn màn hình, sắc mặc không thay đổi: “Anh không thấy bản thân mình rất giống một quần thể nào đó sao?”

Tiểu Bạch: “Quần thể gì?”

Pine: “Đám người hâm mộ ngốc nghếch trên livestream của cậu ấy.”

Tiểu Bạch: “…… Nói xạo.”

“Hai giờ đêm, anh đi phơi quần áo làm gì vậy?” Pine hỏi.

“Tôi không ngủ được, nên tiện tay giặt đồ thôi.” Tiểu Bạch dựa lưng vào ghế, “Còn nói tôi, lúc tôi phơi quần áo xong chuẩn bị về phòng, tôi nhìn qua khe cửa, thấy phòng của cậu và anh Khiêm còn sáng đèn.”

“Tôi ngủ không được……” Ván game kết thúc, anh Khiêm dụi mắt, “Chắc hẳn tối qua không ai ngủ ngon giấc.”

“Không, Soft chắc chắn là ngủ rất ngon lành.” Tiểu Bạch nói, “Cậu ta chưa có gặp Kan.”

Vừa dứt lời, đương sự đã xuất hiện ở ngoài cửa.

Giản Nhung cầm cốc sữa trong tay, đầu tóc rối bù, quần áo không chỉnh tề, mí mắt không có tí tinh thần nào, bây giờ mà đưa cho cậu một cái gối là có thể ngủ được ngay lập tức.

Từ lúc đẩy cửa đi vào cho đến lúc khởi động máy tính, cậu đã ngáp tận bảy lần.

Tiểu Bạch: “?”

Viên Khiêm hỏi: “Soft, tối qua nhóc cũng không ngủ được à?”

Giản Nhung nhấp chuột vào giao diện đánh rank, giọng khàn khàn: “Ừm.”

Viên Khiêm hiểu ra liền gật đầu: “Lần sau đừng đứng ngoài ban công hóng gió lâu như vậy, rất dễ đau đầu.”

Ánh mắt lạnh lùng liếc qua, Tiểu Bạch cảm thấy lạnh sống lưng, từ từ lết mông về chỗ của mình.

“Không liên quan đến việc trúng gió.” Giản Nhung tùy tiện kiếm một cái lý do, “Đột nhiên có chút lạ giường.”

Mọi người trong phòng huấn luyện: “……”

[ĐM/EDIT] Tôi giỏi để tôi lên [Esport]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ