Với tôi, màu đẹp nhất là màu thời gian. Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng sẽ phải tàn, chẳng có sự dịu dàng nào là tồn tại mãi mãi. Dẫu cho thời gian luôn cố gắng gột rửa nhưng tôi vẫn chẳng thể nào quên buổi chiều hôm ấy, ngày 8/3 thứ hai mà lớp chúng tôi có nhau...
Thu mình ôm tương tư vào lòng, tôi chìm trong mộng đẹp. Bên ngoài là màn đêm đen kìn kịt bao trùm lấy cả không gian, nhưng trong giấc mơ tôi, thứ ánh sáng chói lóa của một thời học sinh vẫn hiện hữu, kề bên là hố đen của thời gian mà tôi lo sợ từng kỉ niệm sẽ theo đó mà rơi xuống, bao gồm cả thời thanh xuân của đám học trò chúng tôi nữa.
Khi nỗi nhớ đủ nhiều, tôi ngồi trên dòng kí ức, trở về buổi chiều ngày hôm ấy...
Sau hai tiết Tiếng Anh, bọn con gái chúng tôi và cô chủ nhiệm "bị" các bạn nam kiếm cớ đẩy ra ngoài lớp học. Ai trong chúng tôi ai cũng biết hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ nên mong chờ sự bất ngờ mà phái mạnh mẽ trong lớp dành cho.
Thật ra, chúng tôi đều đã biết về công cuộc chuẩn bị của bọn con trai. Không phải vì chúng tôi tò mò nên theo dõi, mà là vì nó quá lộ liễu. Bất kì giờ ra chơi nào nguyên đám đều tụ tập xung quanh bàn thằng Minh, âm lượng cuộc thảo luận không hề nhỏ, muốn chúng tôi không nghe cũng khó.
Lúc tấm rèm được kéo lên một phần ba, thằng Đạt mở toang cửa ra gọi:
"Mời các công chúa vào lớp, mời hoàng hậu vào luôn ạ".
Tôi vén rèm lên, cúi người lom khom vào cửa. Cảm nhận đầu tiên là Wow, mát dễ sợ, trong phòng bật điều hòa mát kinh lên đi được, nãy giờ chúng tôi đứng ngoài hàng lang vừa nóng vừa nắng nên mồ hộ rịm hết cả người. À đâu, tôi với nhỏ Tú Vi lẩn xuống hàng ghế đá ngồi kiếm gió cơ mà, trời vẫn nắng vỡ đầu.
Bỏ qua những sai sót và vài câu chuyện bên lề, quả nhiên bọn con trai lớp tôi trang trí, chuẩn bị rất ra gì và này nọ. Bảng xanh được viết hàng chúc mừng to nhất, rồi tiếp đến là loằng ngoằng những chữ kĩ như giun như dế của đám con trai. Thằng Đạt với một thằng nữa được gia nhiệm vụ đứng phát phấn cho chúng tôi kí lên bảng, không khác gì những ngôi sao đang hot được mời kí tên.
Cái nết con trai 11D1, không làm màu là không được. Cơ mà nhìn quanh ai cũng rưng rưng nước mắt, quái lạ, điều hòa phả mát rượi mà mắt chúng nó vẫn chảy mồ hôi mắt à? Nhưng chẳng biết từ bao giờ mắt tôi cũng chảy mồ hôi rồi...
Sau khi ổn định chỗ ngồi, lớp trưởng mới thông báo lí do, giới thiệu đại biểu. Hóa ra, năm sau là chúng tôi là những cô cậu học sinh lớp mười hai rồi, bận rộn với kì thi đại học nên có thể sẽ không dành được nhiều thời gian tổ chức các ngày lễ cho nhau. Các bạn nam mới tranh thủ tận dụng hết để nhân lên những kỉ niệm trong chúng tôi.
Tôi bàng hoàng nhận ra năm nay chúng tôi đã mười một rồi... Thời gian trôi nhanh quá...
Lặng người, tôi vểnh tai lên như nuốt từng lời của cậu chàng MC trên bục giảng.
"Tiếp đến, em xin mời các bạn nữ và cô giáo lên đây để nhận hoa chúc mừng của chúng em ạ."
Tôi chậm chạp bước lên bảng, đứng cạnh nhỏ Vi. Có lẽ do bần thần và vướng phải mớ suy nghĩ trong lòng, tôi quên đi việc nhận hoa mà các bạn nam phát.
![](https://img.wattpad.com/cover/362731854-288-k66057.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chỉnh Sửa] Chuyện tình việt quất
Fiksi Remaja"La muse, đứng yên!". Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ. "Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!". Tôi thẫ...