[Lão lưu manh nhất kiến chung tình x thỏ con ngốc nghếch]
Thẩm Ý An khi còn bé sống ở cô nhi viện, một ngày ba bữa miễn cưỡng lấp đầy bụng. Sau đó cậu được một đôi vợ chồng lớn tuổi nhận nuôi, không đợi cậu thi đậu đại học để báo đáp, hai vợ chồng đã lần lượt qua đời, để lại một mình Tẩm Ý An phải tự làm việc tự nuôi sống chính mình. Ngay cả khoản học phí cuối cùng để học đại học chính là số tiền vay vốn sinh viên.
Hai mươi mấy năm cuộc đời của Thẩm Ý An chỉ quay chung quanh một chữ---- nghèo. Để có thể kiếm đủ tiền chi trả học phí và cũng để nuôi sống bản thân, Thẩm Ý An quyết định khôi phục lại cuộc sống mỗi ngày làm hai công việc.
Vào lúc cậu mở app tìm việc làm thì thấy được thông báo...
Tuyển dụng một nam bảo mẫu trên 18 tuổi, yêu cầu: biết nấu ăn, tính cách an tĩnh, tính tình tốt, tiền lương một tháng mười vạn.
Thấy con số lóe mắt kia, Thẩm Ý An bật cười.
Một tháng mười vạn cũng chỉ yêu cầu nấu ăn, có quỷ mới tin.
[Ở phần mềm tuyển dụng nào đó]
Thẩm – quỷ - Ý An: Xin chào, đây là sơ lược lý lịch của tôi.
***
Lúc nhìn thấy thông báo tuyển dụng, Thẩm Ý An còn tưởng rằng đó là lừa đảo.
Cậu vẫn nghĩ vậy cho đến khi gặp người phỏng vấn.
Nhưng lần đầu tiên cậu đến Phó gia, nhìn khu biệt thự rộng hàng ngàn hecta có thể được gọi là trang viên trước mặt mình, tay cậu run rẩy rốt cuộc cũng tin.
Thì ra thực sự có người trả mười vạn một tháng để thuê nam bảo mẫu.
Ngày đầu tiên trở thành nam bảo mẫu, Thẩm Ý An biết ông chủ của mình là một bá đạo tổng tài bị thương ở chân...
Có tiền, lại đẹp trai, là lão nam nhân, lại còn tàn tật.
Vì để ông chủ của mình có một trải nghiệm tốt, cũng không để thất vọng với tháng lương mười vạn của mình, Thẩm Ý An mỗi ngày đều cẩn trọng, ân cần hỏi han.
Sự lạnh lẽo trong ánh mắt của lão nam nhân ngày một tan đi.
Ánh mắt của ông chủ nhìn cậu ngày càng trở nên không thích hợp.
Vào ngày hợp đồng hết hạn, ông chủ ra tận cửa để tạm biệt Thẩm Ý An.
Cậu cho rằng mình chào hỏi tạm biệt xong rồi sau đó sẽ đi tàu điện ngầm trở về trường học nhưng thực tế bây giờ lại ngồi trên đùi của ông chủ.
Eo cậu bị một đôi bàn tay mạnh mẽ ôm lấy, xuất phát từ cảnh giác cùa một con vật nhỏ cậu lên tiếng thăm dò: "...Phó tiên sinh?"
Phó Các siết chặt eo cậu, cảm thụ xúc cảm mềm mại trên bàn tay, giọng nói trầm thấp ở bên tai thiếu niên vang lên: "Mỗi ngày em đều mặc áo sơ mi trắng lượn lờ trước mặt tôi, câu dẫn xong rồi liền muốn bỏ chạy?"
Thẩm Ý An: "?"
Đó là bởi vì áo sơ mi trắng rất là tiện dụng!
Bản dịch chỉ chính xác khoảng 60-70%
Nguồn: Wikidich, đã xin phép người đăng
Vui lòng không chuyển ver, re-up, repost!!!
Khi edit có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.
Tui đăng trước văn án lên đây thôi chứ phải một thời gian nữa mấy chương truyện mới được đăng lên nha!!!
Mong các bạn sẽ ủng hộ cho truyện mới của tui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT]Sau khi tôi nhận lời làm bảo mẫu đại lão tàn tật cong rồi
RomanceHán việt: Ứng sính nam bảo mỗ hậu tàn tật đại lão tha loan liễu (应聘男保姆后残疾大佬他弯了) Tác giả: Thẩm Giang Sơn (沈江山) Độ dài: 78 chương chính truyện + 12 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, HE, nguyên sang, ngọt sủng, song khiết, hào môn thế...