Làm mọi người mừng hụt rồi, buổi tối sau khi tỏ tình, hai người họ không hề làm chuyện gì nóng bỏng cả.
Nhìn thấy dáng vẻ không thể chấp nhận sự thật của Tay, New chỉ bỏ lại một câu: "Mong anh suy nghĩ thật kỹ, tôi thực sự rất muốn qua lại với anh, nếu như anh đồng ý thì gọi cho tôi." Sau đó kín đáo nhét một tấm danh thiếp cho Tay đã biến thành pho tượng, xoay người bỏ đi.
Gió lạnh tiếp tục thổi, lá khô tiếp tục bay quanh Tay.
"Hắt xì!"... Trong gió lạnh có người bị cảm rồi.
Mấy ngày sau, lúc New định từ bỏ.
Một cú điện thoại ngoài ý muốn, thắp lại niềm tin trong cậu.
"New?" Số lạ, bên đầu dây kia lại là một câu nghi vấn. Khiến cho cậu nghe máy cũng không đoán ra là ai gọi đến.
"Là tôi. Anh là?" "Tay." Đột nhiên bừng tỉnh: "Sao giọng của anh lại trở thành như vậy?"
"Tại cậu chứ ai, khụ khụ... Hôm đó chạy vội quá quên cầm theo áo khoác, khụ khụ... Hại tôi bị cảm, còn thêm ho khan với phát sốt nữa... Khụ khụ..."
"Vậy anh gọi cho tôi làm gì?" Thật đáng thương, New nghĩ.
Bên kia nghiến răng nghiến lợi: "Cậu bị ngốc hả? Đương nhiên là muốn cậu tới giúp tôi, người giúp việc của tôi hôm nay xin nghỉ, tôi chưa có gì vào bụng, sắp chết đói rồi." Một hơi nói hết những lời này, làm khó Tay rồi. Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh tinh thần???
"..." New nghĩ, sao hắn lại không nói với cậu chuyện cậu muốn biết?
"Sao hả? Không muốn?... Khụ khụ... Tôi bị như vậy đều là lỗi của cậu, cậu không được phép không đến." Bên kia lại giả bộ đáng thương.
Trong đầu New không khỏi hiện lên dáng vẻ thê thảm cuộn tròn trên giường giả bộ đáng thương của Tay.
Mồ hôi lạnh chảy xuống: "Vậy, nhà anh ở đâu?"
Tay nhanh chóng nói địa chỉ, sau đó sợ cậu đổi ý nên chêm thêm một câu: "Cậu nhanh lên đó. Tôi sắp chết đói rồi." Sau đó liền cúp máy.
New nhìn màn hình điện thoại đen ngòm, thầm nghĩ hắn tốt xấu cũng phải nói cho cậu biết nhà hắn còn thức ăn không chứ?
Suy nghĩ một chút vẫn quyết định xuống siêu thị dưới nhà mua chút nguyên liệu, sau đó mới lái cái xe lỗi thời hàng second-hand đến khu nhà cao cấp của Tay.
Do là chủ nhật, xe trên đường đông gấp đôi bình thường, nên lúc New đến dưới nhà Tay đã là một tiếng đồng hồ sau.
Lúc vào tiểu khu không khỏi bị vặn hỏi một phen, mãi đến khi bảo vệ gọi điện cho Tay, mới chịu cho cậu vào.
Sau đó đậu xe, đi thang máy lên nhà của Tay, tổng cộng tốn thêm 20 phút nữa.
Tìm được số nhà mà Tay nói, nhấn chuông.
Năm phút sau, sau cửa mới có động tĩnh, sau đó gương mặt trắng bệch của Tay mới chịu ló ra sau cánh cửa.
"Cuối cùng cậu cũng tới... Khụ khụ... Vào đi."
New cùng hắn bước vào nhà, thấy Tay giống như âm hồn trôi về phòng, nhào lên giường lớn, nằm bất động.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - BẮT ĐẦU TỪ LY COCKTAIL
Humor- Sinh tử, sinh tử, sinh tử -Truyện không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật vào thực tế.