Trước giờ vẫn chưa từng thấy Tay xấu hổ, làm New nhịn không được mà nhìn thêm mấy cái.
Không ngờ Tay đỏ mặt lại... quyến rũ đến vậy. New thấy cái từ này hoàn toàn không ăn nhập gì với hắn, không khỏi phì cười.
Tay thấy cậu nở nụ cười, lại không hiểu lý do, đành nhìn nhìn cậu.
Thắc mắc hỏi: "Sao vậy? Em cười cái gì?"
"Không có gì, không có gì." Khoát khoát tay, sao có thể nói cho hắn biết mình đang nghĩ cái gì được. "Đi thôi."
"Đi bộ về?" Tay nhăn mặt, thành thật mà nói hắn rất ghét đi bộ, hôm nay e rằng chính là lần đầu tiên hắn đi bộ lâu đến vậy.
Lườm hắn một cái: "Sao? Anh có ý kiến hả? Có ý kiến thì đi đi, đâu phải tôi xin anh đi bộ với tôi." Không hiểu sao, hiện tại chỉ cần nói chuyện với người này cũng rất dễ nổi điên, rõ ràng nói chuyện với người khác vẫn bình thường mà.
"Không dám." Hiện tại hắn vẫn đang trong thời gian thử thách, sao dám tạo phản chứ.
Dưới nắng chiều, cái bóng của hai người hợp làm một, có cảm giác trời sinh một đôi.
___
"Mark, cứu tôi với. New muốn tôi nói đủ một vạn lần câu anh yêu em mới chịu tha thứ cho tôi kìa."
Mark cảm thấy bản thân rất may mắn khi không nhận được cuộc điện thoại này vào giờ ăn trưa, nếu không chắc cơm tối qua cũng phải phun ra hết.
"Tay thiếu gia à, là anh yêu anh ấy. Không phải anh yêu tôi. Sẽ gây hiểu lầm đó." Y sửa lời Tay, thực ra đây chỉ là vạch lá tìm sâu, ai mà không biết em trong lời nói của Tay chính là New.
Nhưng Tay đã chọn không đúng thời cơ để gọi điện, tự nhiên lại chọn trúng khoảng thời gian Mark yêu nhất trong ngày – thời gian đếm tiềm, gọi điện thoại tới quấy rầy y.
Y đương nhiên phải làm khó dễ hắn một trận.
"Cậu thật phiền phức, quản chi cho nhiều. Tôi chỉ hỏi cậu bây giờ phải làm sao đây?"
"Làm sao hả?" Tiếp tục công việc trong tay, Mark bắt đầu động não, chuyện lúc trước đã nói với Gun không biết có vì sự kiện đột phát lần này làm thay đổi không nữa.
"Tôi đang hỏi cậu mà? Sao cậu hỏi ngược lại tôi?" Bên kia gào lên.
"Anh còn ồn ào nữa thì đừng trách tôi không nể mặt ông chủ, não tôi là não người chứ không phải máy tính, mà máy tính cũng có lúc treo máy mà đúng không." Nghỉ một lát: "Vậy tôi hỏi anh, anh có đồng ý với anh ấy chưa."
"..." Im lặng, hơn nữa ngày mới mở miệng nói. "Đồng ý rồi."
"Vậy anh nói với tôi còn có tác dụng cái rắm gì?" Người tự nhận mình là quân tử như Mark cũng nhịn không được mà nói tục: "Nếu đã đồng ý thì cứ làm theo ý anh ấy thôi."
"Nhưng... nhưng... Mark à, một vạn lần lận đó, nói đến chừng nào mới xong?"
"Tôi hỏi xíu, tại sao New lại cho anh một cái đề khó như vậy? Bình thường có ai yêu cầu nói nhiều lần đến vậy đâu?" Nói ra thắc mắc của mình, Mark không tin có người nhàm chán đến mức này, nhất định phải có lý do mới đưa ra yêu cầu như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - BẮT ĐẦU TỪ LY COCKTAIL
Humor- Sinh tử, sinh tử, sinh tử -Truyện không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật vào thực tế.