Lâu rồi vẫn chưa được ngủ ngon như vậy, ánh nắng ấm áp chiếu lên mặt, khiến New càng rút sâu vào chăn.
May mà hôm nay là ngày nghỉ, không cần dậy sớm, tuy hiện tại cậu được hưởng đặc quyền, cho dù có đến muộn thì Gun cũng sẽ không nói gì, nhưng không thể làm boss khó xử được, cho nên cậu vẫn chăm chỉ làm việc như trước.
Nhưng hôm nay sao lại cảm thấy có gì đó sai sai? Dường như bản thân đã quên điều gì đó.
"Còn rút vào nữa là em không thở được đâu." Âm thanh truyền đến từ đỉnh đầu, khiến cậu lập tức ngẩn ra.
Chết! Quên mất bên cạnh còn có người đang ngủ, chính là cái tên Tay mà cậu đã chia tay.
Mở mắt ra, ló đầu ra khỏi chăn, liền thấy một gương mặt rõ ràng là ngủ không đủ giấc.
"A!" New bị hù cho hét to tiếng: "Anh... anh sao lại thành thế này?"
Tay hắt xì một cái thật to: "Hôm qua em giành hết chăn, hại anh ngủ cũng không được ngon giấc, hiện tại còn hơi cảm mạo, em nói xem phải bồi thường cho anh thế nào đây?"
Cảm mạo? New nhanh chóng lùi về sau, không thể tiếp xúc với người bệnh được.
Thấy vẻ mặt như gặp ma của New, Tay bĩu môi: "Gạt em thôi." Hắn chỉ muốn thăm dò, không ngờ phản ứng lại giống với những gì hắn nghĩ.
"Hả?"
"... Anh nói anh chỉ gạt em thôi." Tay lặp lại.
Vậy thì tốt, New lúc này mới trở lại bình thường.
Tay ngừng một lát, sau đó mới ném cho New một trái bom.
"Anh muốn hỏi em, tối qua em nói bụng em có chuyện gì?"
"Hả? Có sao?... Tôi đã nói gì?" New dè dặt hỏi.
"Cái gì nên nói cũng nói hết rồi, nếu không sao anh lại biến thành cái dạng này? Em đúng là kín miệng." Úp úp mở mở, Tay muốn dụ New nói ra.
May mà New cũng không phải đồ ngốc, hỏi: "Tôi nằm mơ thôi. Tôi nói mớ cái gì kể tôi nghe với, xem xem có buồn cười không."
Không ngờ New lại không mắc lừa, Tay đành phải lặp lại những lời cậu nói hôm qua.
New kinh hãi, không ngờ mình lại nói ra bí mật lớn như vậy, may mà nói trong lúc mơ, có thể đổ thừa do nói mớ.
"Vậy mà anh cũng tin? Chỉ nằm mơ thôi mà, tất cả đều là nói mớ, sao có thể tin như thật được? Anh bị đần hả?" Chỉ vào đầu của hắn mắng to, âm thanh bắn ra như rap, không thể để Tay nhìn ra sự chột dạ của cậu được.
Tay nhíu chặt mày, New như vậy càng khiến hắn hoài nghi hơn, bởi vì theo những gì hắn biết về cậu, New sẽ không vì chuyện như vậy mà mắng hắn, cùng lắm chỉ lườm hắn một cái.
"Thật sao? Em không có gạt anh chứ?"
"Nhảm nhí, tôi là đàn ông, trong bụng làm sao có thể có em bé được chứ?" Do chột dạ nên giọng nói cũng to hơn.
"Nhưng..." Tay thực sự rất muốn nói, dáng vẻ này của em thực sự rất có vấn đề.
Hung hăng trừng hắn, nhưng do đang nằm trên giường, chẳng những không có khí thế như cậu mong muốn, ngược lại còn sinh ra vẻ liêu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - BẮT ĐẦU TỪ LY COCKTAIL
Humor- Sinh tử, sinh tử, sinh tử -Truyện không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật vào thực tế.