"Anh... nói... cái... gì?" Một câu bốn chữ, vào trong tai Tay lại biến thành lời vọng từ địa ngục.
Hoàn toàn không để ý ở đây còn có hai người khác, Tay cười nịnh nọt, nhìn về phía New đã biến thân thành 'sư tử'.
Hu hu hu... Thật đáng sợ, New mà nổi giận thì giống hệt một quả boom khổng lồ bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, đương nhiên nạn nhân chỉ có một mình hắn.
New đưa tay nhéo cái má đang cười nên hơi phúng phính một cái, lại khe khẽ vặn một vòng.
Lập tức có người kêu lên như heo bị thọc huyết, may mà Off mới đóng cửa lại, không thì người bên ngoài chắc chắn sẽ cho rằng trong này đang xảy ra án mạng.
"Ao iêm néo ăn? (Sao em nhéo anh)" Tay bị nhéo đến sưng hết cả mặt, phát âm cũng trở nên không rõ.
Hắn thực sự vô tội mà? Đến giờ vẫn không biết mình sai ở chỗ nào.
Thấy hắn đáng thương ôm lấy hai gò má của chính mình, ba người vốn đang nổi trận lôi đình, đều nhịn không được mà bật cười.
Off đến bên cạnh Tay, vỗ vỗ vai hắn, cho hắn một ánh mắt đồng cảm.
Đúng là anh em tốt, Tay ôm bả vai Off khóc lớn.
Gun thấy vậy, càng cười đến cúi trước ngửa sau, ôm bụng ngồi xuống.
Xoa xoa khóe mắt còn hơi đau, New nhìn lướt qua hai người vẫn còn đang diễn vở anh em tình thân, trầm giọng nói: "Hai người diễn đủ chưa, nếu chưa thì ra ngoài mà diễn."
Giật một cái, Tay lặp tức đứng thẳng người, khôi phục dáng vẻ không có chuyện gì, tiếp tục cười nịnh nọt nói với New: "Anh thấy không khí căng thẳng quá, nên mới khuấy động không khí một chút thôi mà." New thầm lắc đầu, quyết định sẽ lén lút giải quyết câu nói kia của hắn, cái gì mà dọa đến con trai tương lai chứ.
Off cũng không giỡn nữa, bày ra nụ cười ăn tiền: "Gun, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
"Đúng đúng, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà... Ừm!" Tay nói xen vào, nhưng lại bị New trừng, đành nuốt hết những lời phía sau vào bụng.
Gun lúc này bụng đầy lửa giận, sao có thể nói chuyện với tên kia được.
Chỉ thấy y hất đầu, hừ một tiếng.
Off bị thái độ của y chọc giận, nhưng nghĩ ở đây còn có người ngoài, với lại tình hình hiện tại của y cũng đã khác.
Cuối cùng cũng không nổi giận, hắn nói: "Nếu bây giờ em thực sự không muốn nói chuyện, anh cũng không miễn cưỡng. Nhưng bây giờ cơ thể em đã khác, đừng hở một tí lại nói không cần con. Mặc kệ chúng ta như thế nào, nhưng đó vẫn là một sinh mạng, không thể vì suy nghĩ ích kỷ của em mà gạt bỏ sinh mạng của nó."
Tuy hơi nặng lời, nhưng New lại không thể không đồng ý rằng hắn nói rất đúng, sinh mệnh nhỏ này không phải do bản thân y quyết định, nếu nó đã đến, tức là nó có quyền được sống, không phải sao?
Gun sắc mặt trắng nhợt, những lời này đã chạm đến tim y, mặc kệ y có la hét nói không cần đứa con này như thế nào, nhưng khi không có ai, y vẫn luôn cảm nhận được sự gắn kết với cục thịt bên trong bụng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAYNEW - BẮT ĐẦU TỪ LY COCKTAIL
Humor- Sinh tử, sinh tử, sinh tử -Truyện không có thật, vui lòng không áp đặt nhân vật vào thực tế.