Lần này cứu được lũ trẻ và dẹp đi hang ổ của bọn chúng đã giúp cho tổ đội của Sang Hyeok được trọng thưởng lớn, tổ chức sẽ thực hiện một yêu cầu mà họ muốn. Sang Hyeok nhớ về cậu nhóc Han Wang Ho hôm ấy, cậu nhóc bám theo anh như một cái đuôi nhỏ, lúc nào trong mắt cậu cũng ẩn chứa nỗi sợ hãi. Có lẽ những kí ức thảm hại của ngày bị bắt cóc ám ảnh cậu rất nhiều. Tìm đến căn phòng nhỏ 1130, Sang Hyeok thấy cậu nhóc ngồi bó chân nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những đứa trẻ khác đã được đoàn tụ với gia đình và đón về gần hết, duy chỉ có cậu vẫn ở trong căn phòng này chờ đợi.
Qua điều tra cho thấy Han Wang Ho hiện tại được 9 tuổi, hồ sơ mất tích là vào năm cậu bé 7 tuổi. Nghĩa là đã không rõ tung tích suốt 2 năm liền. Mẹ của Han Wang Ho thời điểm đó bị bệnh nặng, nghe tin con trai mất tích thì đau lòng quá độ khiến bệnh tình trở nặng, không lâu sau đó thì qua đời. Bố của cậu là một người làm công hiền lành nhưng làm việc ở nhà máy độc hại nhiều năm đồng thời lại chịu hai cú sốc lớn mất đi người thân khiến cho ông đổ bệnh và qua đời 1 năm sau đó.
Vậy là hiện tại Wang Ho là trẻ mồ côi, không biết cậu sẽ sốc đến mức nào khi nghe tin dữ của gia đình mình.
Sang Hyeok mở cửa bước vào, nhìn cậu bé đang ngồi co chân ngó ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt long lanh, ngón tay cựa quậy lung tung nhìn những đứa trẻ được đoàn tụ với người thân. Có lẽ cậu cũng đang chờ, chờ thân ảnh của cha mẹ xuất hiện. Cảm thấy được có bàn tay đang chạm vào đầu mình, Han Wang Ho đưa mắt ngước lên nhìn.
"Chú"
Sang Hyeok không trả lời, chỉ mỉm cười và gật đầu nhẹ.
"Các bạn đã về hết chưa ạ?"
Anh quay đầu về phía sau, ngó nghiêng chút rồi mới trả lời:
"Vẫn còn nhưng cũng không nhiều nữa"
Sang Hyeok biết cậu bé này đang khẩn trương nhưng lại hiểu chuyện không dám đòi hỏi mọi người gọi cha mẹ tới thật nhanh cho mình, chỉ biết ngồi trong căn phòng này chờ đợi. Vì suy cho cùng, được cứu trở về Hàn Quốc đã là một điều kì diệu không thể tin được.
Biết không thể giấu mãi được, Sang Hyeok khó khăn mở lời
"Wang Ho"
"Dạ?"
Đối diện với đôi mắt long lanh như biển sao ấy, anh lại cảm thấy có chút xót thương.
"Theo như hồ sơ ghi chép, cha mẹ của em đã mất cách đây 1 năm rồi"
Nụ cười mỉm trên môi Wang Ho vụt tắt, đôi mắt mở to hơn cũng bắt đầu đỏ lên, đôi tai hồng rực lên như không tin vào những gì vừa nghe thấy
"Chú nói sao..?"
Anh thấy thật khó để chấp nhận được kết cục này nhưng đâu thể giấu mãi được? Ngày mai ngày kia rồi ngày kia nữa, những đứa trẻ sẽ dần dần trở về hết, dù có giấu diếm cậu để cho cậu hi vọng rồi không có kết quả thì thà nói ra sẽ nhẹ lòng hơn.
Từ ngày bị bắt cóc, Wang Ho không bao giờ khóc nữa nhưng hôm nay, cậu nhóc này khóc đến nấc nghẹn, cả người run bần bật. Sang Hyeok phải ôm cậu trong vòng tay mới khiến cậu không bị ngã khỏi giường. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu chờ cho cậu nhóc này nín bớt mới ngỏ lời.
"Từ nay chú sẽ là gia đình của cháu. Được chứ?"
Wang Ho nghe vậy thì còn khóc to hơn, cậu ôm lấy anh rồi gật đầu.
"Cảm ơn chú"

BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut - Vây Hãm
FanficCâu chuyện kể về tình yêu của chú nuôi Lee Sang Hyeok có nghề nghiệp bí ấn × cháu nuôi Han Wang Ho sủng chú tận trời, đôi khi hơi bướng.