1. Đồi Cừu Vui Vẻ

59 8 0
                                    

  Đứng trước mặt Bảo Nguyên hiện giờ là người mà cậu đang âm thầm nhung nhớ suốt gần ba năm học cấp ba, Trọng Khôi. Anh là một người khó gần, tính tình lại khó chịu, mặt mũi lúc nào cũng như bị giựt nợ. Nhưng anh học giỏi, anh đẹp trai, nên trong mắt Nguyên thì Khôi gần như là mười điểm.

  Trọng Khôi cao hơn Bảo Nguyên gần hai cái đầu, thế nên dù anh có trốn tránh thì cậu vẫn có thể thấy được gương mặt đang dần đỏ ửng sang tận mang tai của anh.

  "Ông sao thế? Có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây?"

  Cậu giả ngu ngơ hỏi Khôi nhưng trong lòng đã nhốn nháo hết cả lên. Bảo Nguyên không thể không nghĩ đến những cảnh tỏ tình đầy lãng mạn mà cậu thường mơ thấy.

  Trọng Khôi tiến lại gần cậu thêm một chút, gần đến mức cậu có thể nghe thấy mùi hương trên cơ thể của anh. Bảo Nguyên đỏ mặt, tim đập dồn dập như những trận sóng trào ngày giông bão.

  Môi anh kề sát tai cậu, chất giọng quen thuộc thét lên một tiếng chói tai:

  "Sắp trễ học rồi kìa thằng kia!!!!"

  Bảo Nguyên giật mình tỉnh dậy.

  Tiếng gõ cửa kêu lên liên hồi, mẹ Liễu khó chịu gọi vọng vào:

  "Còn sống không? Không trả lời là mẹ tông cửa vào đó nhá?"

  Bảo Nguyên bây giờ mới tỉnh ngủ, cậu vội lên tiếng bằng giọng ngái ngủ:

  "Dạ, con thức rồi."

  Và đó là cách mẹ Liễu giúp cậu bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.

.

  Trong trường.

  Bảo Nguyên đứng ở ban công trước lớp học, vừa gặm bánh mì, vừa nhìn xuống cái ghế đá dưới cây bàng già, nơi có một cậu trai đang ngồi đọc sách.

  Khiết Danh vừa lên tới lớp thì thấy khung cảnh mỗi ngày như một này, cô tiến lại gần Bảo Nguyên, nhìn theo hướng cậu đang nhìn.

  "Mỹ vị, mỹ cảnh. Ngày nào cũng vậy rồi chịu gì nổi."

  Bảo Nguyên giật mình, quay sang thấy cô đang khoanh tay nhìn mình bằng cặp mắt đầy ẩn ý. Cậu đẩy chiếc kính cận, thở dài, đôi mắt nhìn vào khoảng không, hiện rõ sự do dự.

  "Tôi có nên nói ra không? Cũng ba năm rồi, nếu không nói thì liệu có hối hận không?"

  Khiết Danh cảm nhận có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình và Bảo Nguyên. Cô giả vờ không biết, cố ý vỗ vào vai của cậu, kéo cậu đi vào lớp.

  "Chị biết một chỗ có thể giúp đường tình duyên của cưng nè, muốn biết không?"

  Bảo Nguyên nghi ngờ hỏi:

  "Bỏ bùa à?"

  Cô đanh mặt, miệng méo xệch, nhìn cậu với đôi mắt đánh giá từ trên xuống dưới.

  Cậu cười ngờ nghệch.

  "Vậy chứ bà định nói cái gì?"

  Khiết Danh im lặng một lúc, nhìn thẳng vào mắt của cậu. Cô chần chừ không nói, mãi đến khi tính nói ra thì khoé mắt mơ hồ thấy được bóng dáng ban nãy dưới sân, cô bẹo má Nguyên một cái rồi đi về chỗ ngồi của mình.

  "Ra chơi đi, chỗ cũ."

  Bảo Nguyên quay lưng về phía cửa nên không thấy Trọng Khôi đang đi vào lớp. Cậu cũng theo cô đi về chỗ ngồi của mình, Nguyên quay lưng về phía bảng, mặt đối mặt với cô. Cậu không giấu được sự tò mò về câu nói khi nãy, tính hỏi cô thêm gì đó thì thấy Trọng Khôi ngồi xuống ngay bàn cuối của dãy giữa.

  Anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

  Tim cậu thắt lại một cái, nhịp thở cũng ngưng đọng. Người mình thích thầm lại xuất hiện ngay lúc mình đang nghĩ về họ, còn nhìn mình đăm đăm thì mấy ai mà chịu nổi.

  Bảo Nguyên quên mất mình tính hỏi gì, cậu quay phắt lại, mắt hướng lên bảng, cố giấu sự bối rối bằng cách giả vờ lục lọi sách vở đang nằm yên trong cặp.

  Khiết Danh nhìn đôi tai đang ngày một đỏ của cậu, cô khẽ cười. Biết người đằng sau vẫn còn nhìn, cô cố ý chồm người lên nói nhỏ vào tai cậu:

  "Cưng treo hai quả cà chua lên tai đi học hả?"

  Bảo Nguyên giật thót mình trước hành động bất chợt này của cô, cậu che hai tai lại, quay xuống trừng mắt nhìn cô.

.

  Bảo Nguyên nửa tin nửa ngờ, nghe theo lời Khiết Danh mò đến một ngọn đồi nhỏ cách nhà cậu hơn năm cây số. Cậu dắt chiếc xe đạp vào bãi đỗ xe trông có vẻ sơ sài, thậm chí xung quanh còn chẳng có ai trông coi.

  Theo lời cô thì đây là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng về giai thoại tình yêu, nhưng nhìn sự vắng lặng ở nơi đây làm cậu có chút hoài nghi về mức độ nổi tiếng của nó. Trong tầm nhìn của cậu hiện giờ thật sự chẳng có ai ngoài chính mình. Trong phút chốc, Bảo Nguyên có chút phân vân không biết mình nên đi tiếp hay đi về.

  Cuối cùng, vì tiếc uổng công sức bản thân đạp xe suốt chặng đường dài nên cậu đã quyết định đi mua vé vào cổng. Chị nhân viên xinh xắn, tươi cười nhiệt tình hướng dẫn cho cậu về ngọn đồi.

  Bảo Nguyên cầm tấm thẻ trên tay, vừa đi vừa lẩm bẩm:

  "Đồi Cừu Vui Vẻ? Tên gì nghe như khu vui chơi vậy trời?"

Lời Bày Tỏ Chưa Dám NgỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ