Bảo Nguyên với tay lấy hũ mứt chanh dây mình vừa sên từ chiều. Thời tiết dạo này có chút nóng, cậu tính làm hai xô chanh dây đá lạnh uống cho mát người.
Cậu rướn người, với tay lấy cái xô nhỏ trên tủ. Mẹ Liễu không muốn cậu uống nhiều đá lạnh nên đã bảo ba Phú giấu đi mấy cái xô cậu hay dùng lên tận tít trên cao làm cậu khó mà lấy xuống được.
Vốn dĩ chỉ cần bắt ghế lên là cậu đã có thể lấy xuống một cách nhẹ nhàng, nhưng vì lười phải di chuyển thêm nên cậu cứ với lấy một cách khó khăn. Đến khi tay mò được thì đôi chân vì nhón lên quá lâu nên bị chuột rút làm cậu loạng choạng, cái xô dung tích gần một lít lắc lư muốn rơi vào đầu cậu.
Chợt có cánh tay từ đằng sau vươn ra, đỡ lấy cái xô đang rơi xuống đầu Bảo Nguyên, tay còn lại níu lấy eo cậu rồi ôm vào lòng. Đôi mắt Trọng Khôi rơi vào hai viên ngọc sáng lóa đang nhìn mình chằm chằm. Cuối cùng anh trượt tay, cái xô rơi vào đầu anh.
Bảo Nguyên luống cuống, lôi đầu anh xuống vò vò.
"Có sao không? Để tôi coi."
Trọng Khôi không nói gì, anh chỉ cảm thấy hơi hoa mắt chứ cũng không đau lắm.
Tư thế hiện tại của hai người có chút thân mật. Vóc người cao ráo của Trọng Khôi đứng ép Bảo Nguyên vào thành bếp, hai tay anh chống sang hai bên, cúi đầu xuống để mặc cậu thổi thổi.
Tiếng mở cửa ngoài phòng khách vang lên cùng tiếng cười nói của ba mẹ Bảo Nguyên làm cậu giật mình. Vội buông tay đang làm loạn trên đầu Trọng Khôi, cậu ngó ra nhìn. Nghe thấy đúng là tiếng ba mẹ mình về thì cậu quay sang nhìn anh.
Lúc này Bảo Nguyên mới thấy tư thế của hai người hiện tại có chút không đúng, cả ánh mắt của Trọng Khôi cũng có gì đó không như bình thường. Trong phút chốc, cậu bỗng quên mất mình phải nói gì. Tâm trí cậu như thể bị cuốn lấy bởi đôi mắt sắc sảo của anh.
Mẹ Liễu đi vào bếp để lấy nước thì bị cảnh này làm cho giật mình hoảng hốt.
"Ối trời ơi, mẹ không thấy gì, không thấy gì hết."
Bà lấy tay che mặt chừa lại hai mắt, lảo đảo đi ra khỏi bếp khi vẫn chưa kịp lấy nước.
Bảo Nguyên lấy lại nhận thức, vội đẩy anh ra. Nhìn về hướng mẹ mình vừa đi ra khỏi bếp, rồi lại quay sang nhìn anh với vẻ mặt bối rối. Cậu ba chân bốn cẳng chạy ra phòng khách.
"Mẹ, mẹ đừng có nói bậy cho ba."
Khi cậu chạy ra tới thì thấy ba Phú vừa làm động tác giãn cơ, vừa nghe mẹ Liễu nói gì đó rồi nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc. Bảo Nguyên biết đã quá muộn cho một lời giải thích.
Trọng Khôi đi theo cậu ra ngoài, thấy ba mẹ của cậu thì cúi đầu chào hỏi.
"Dạ con chào cô chú. Con là bạn học của Nguyên, hôm nay con xin phép sang nhà để học cùng Nguyên ạ."
Ba Phú ngừng mọi động tác, ông đẩy kính, nhìn vợ mình rồi nhìn cậu trai trước mặt.
"Hai đứa quen nhau hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Bày Tỏ Chưa Dám Ngỏ
RomanceTên truyện: Lời Bày Tỏ Chưa Dám Ngỏ Tác giả: Miah Thể loại: tiểu thuyết học đường, boy love, đơn phương, tình yêu gà bông Ngày đăng tải: 19/4/2024 - Giới thiệu: Bảo Nguyên thích thầm Trọng Khôi cũng đã ba năm. Thuở ban đầu cậu nghĩ cảm xúc trong lòn...