16. 1125

5 2 0
                                    

  Bảo Nguyên chống tay lên bàn học, cậu vươn người ra cửa sổ, hít thêm một chút không khí mát lạnh để lấy lại bình tĩnh rồi đứng thẳng dậy. Đang lúc định đóng cửa, Bảo Nguyên như thấy gì đó khiến cậu sựng người lại trong thoáng chốc rồi vội vơ lấy chiếc kính chỉ còn một bên tròng lành lặn trên bàn đeo vào.
 
  Trọng Khôi thấy cậu như cố quan sát gì đó thì cũng tiến đến gần, nhìn theo hướng cậu đang trông theo nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt.

  "Sao vậy Nguyên"

  Bảo Nguyên thoáng cau mày, một cảm giác bất an trào lên trong cậu rồi lắng xuống ngay lập tức như cơn sóng đập vào bờ. Thầm nghĩ chắc bản thân nhìn nhầm, cậu lắc đầu, bỏ kính lại chỗ cũ rồi cười với anh:

  "Chắc tôi nhìn nhầm. Thôi để tôi đi rửa mình rồi ra tìm đồ cho ông tắm nha."

  Bộ đồ đẹp ban chiều vì cú ngã mà trông nhem nhuốc, Bảo Nguyên đóng cửa sổ rồi kéo màn lại. Sau đó cậu đi về tủ quần áo, tìm đại một bộ đồ ngủ rồi bay vào nhà tắm. Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên khuấy động không gian tĩnh lặng. Cậu đang cởi đồ dang dở bèn gọi vọng ra:

  "Khôi ơi coi giùm tôi ai gọi vậy?"

  Trọng Khôi cầm điện thoại cậu, đứng trước cửa phòng tắm nói:

  "Khiết Danh gọi."

Giọng cậu có chút vội vã, nói:

  "Chết, từ nãy tới giờ tôi quên nhắn cho bả nữa, ông bắt máy nói là tôi về tới nhà rồi giùm tôi với."

  Anh "Ừm" một tiếng rồi nhấn đồng ý cuộc gọi video đến. Hình ảnh bên kia là chiếc đèn học, có vẻ Khiết Danh đang bận gì đó chỉ kịp để điện thoại trên bàn.

  "Ông nội con ơi, ông có biết con gửi bao nhiêu tin nhắn cho ông không? Tưởng ông không thấy đường lủi vô đâu..."

  Khiết Danh đang cao giọng chất vấn Bảo Nguyên thì chợt im lặng, màn hình điện thoại đột nhiên rung chuyển một cái rồi gương mặt cô xuất hiện, nói với giọng khó tin: "Trời má? Giờ này sao ông chưa về nữa? Nguyên đâu?"

  "Nguyên tắm rồi."

  Khiết Danh im lặng nhìn màn hình không biết nói gì, rồi cô lại liếc sang hướng khác như nghĩ ngợi gì đó. Đến khi Trọng Khôi nghĩ rằng đầu dây bên kia bị chập mạng, anh định tắt đi thì nghe cô nói: "Ờ, vậy thôi, bye" rồi cô tắt máy cái rụp.

  Trọng Khôi không quan tâm lắm, anh nói với Bảo Nguyên rằng cô đã biết cậu về đến nhà rồi. Nghe người bên trong đáp lại một tiếng anh mới rời đi.

  Trọng Khôi cởi chiếc áo thun đã hơi thấm mồ hôi, lấy từ trong balo ra chiếc áo ba lỗ rồi thay vào. Anh nằm trên giường của Bảo Nguyên, nhớ lại lời mẹ Liễu dặn anh nhắn cho ba mẹ rằng tối nay anh sẽ không về thì chợt có chút nghĩ ngợi.

  Ba mẹ Trọng Khôi quanh năm suốt tháng chẳng có mặt ở nhà được mấy hôm, lần gần nhất mà anh gặp họ là vào hôm mùng ba Tết Nguyên Đán. Mẹ luôn nói thương anh, muốn ở cạnh bù đắp cho anh nhiều hơn nhưng lại không thể từ chối mỗi lần chồng mình dụ dỗ bà đi đến vùng đất mới. Ba của Trọng Khôi luôn nói rằng vì sinh anh nên sức khỏe mẹ mới tệ đi, phải để cho mẹ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, thế nên ngay từ nhỏ anh đã rất hiểu chuyện, không dám khóc lóc đòi mẹ bao giờ, thậm chí sau này lớn hơn một chút thì điều đó vẫn làm anh tự trách bản thân mình suốt một khoảng thời gian dài. Cho đến hiện tại, anh cũng dần không còn để ý đến nó nữa.

Lời Bày Tỏ Chưa Dám NgỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ