18. "Đừng khóc"

5 1 0
                                    

  Khiết Danh nhìn màn hình điện thoại, đã hơn ba mươi phút trôi qua nhưng phía bên Trọng Khôi vẫn không có hồi âm gì làm cô không khỏi khó hiểu:

  "Ủa? Thằng cha đó về nhà ngủ tiếp hay gì mà không thấy động tĩnh gì vậy trời?"
 
  Cô bực bội nhìn sang Bảo Nguyên cứ thẫn thờ từ nãy đến giờ, nói:

  "Hay tui nhắn tin trực tiếp cho tài khoản đó nha? Chứ tui ngứa cái mỏ dữ lắm rồi đó!"

  Bảo Nguyên ngăn cô lại. Nếu là bình thường gặp phải chuyện này thì có lẽ cậu đã chẳng nghĩ gì, cứ cùng Khiết Danh đá đểu vài câu rồi thôi. Nhưng lần này lại có cả Trọng Khôi cũng bị người khác nói nặng như thế làm cậu không thể không quan tâm. Cậu nói:

  "Để tui."

  Bỗng, từ dưới lầu mẹ Liễu gọi vọng lên:

  "Hai đứa à… coi nhà cho mẹ đi qua nhà ngoại chơi nghe, tụi con xuống ăn sáng luôn đi, đừng có nhịn nghe!"

  Tiếng hai người đồng thanh đáp:

  "Dạ…"

  Khiết Danh nhanh chân chạy xuống lầu, xung phong đảm nhận vai “cô bán bánh canh” để Bảo Nguyên có thể tập trung nói chuyện với người kia. Nhìn đồ ăn trên bếp, cô phấn khích kêu lên:

  "Chèn ơi, có bánh canh rồi có miến nữa nè Nguyên ơi! Bá cháy bọ chét luôn!!"

  Cô hí hửng trụng sơ lại phần miến, sau đó múc cho Bảo Nguyên một tô to ụ. Thời tiết buổi sáng còn có chút nắng, đến hiện tại đã chuyển sang âm u, lá cây quyện với gió tạo thành một âm thanh xào xạc mát rượi.

  Bảo Nguyên và Khiết Danh mỗi người ôm một tô miến to đùng ngồi xì xụp ngoài phòng khách, trước mặt vẫn là chiếc tivi chiếu bộ hoạt hình quen thuộc. Làn gió lành lạnh đi vào từ cửa sổ làm mát cả căn nhà khiến họ dần tập trung vào việc ăn thay vì là chờ tin nhắn hồi đáp từ người kia.

   Mãi đến khi kết thúc bữa ăn, Bảo Nguyên đang đứng rửa chén mới nhớ đến chiếc điện thoại ở một góc nãy giờ vẫn im lặng. Cậu nói với Khiết Danh đang gọt mấy trái xoài:

  "Ê bà coi giùm tui coi cái tài khoản đó trả lời chưa, sao không nghe gì hết, hồi nãy lúc tui nhắn thấy vẫn còn đang hoạt động mà ta."

  Khiết Danh nghe vậy thì đặt rổ xoài lên bàn, cô mở điện thoại cậu lên, lướt lướt, nhấn nhấn. Đột nhiên cô hít một hơi mạnh, kêu ré lên:

  "Ê má!!! Lại đây coi nè trời!!"

  Bảo Nguyên vừa úp cái tô lên kệ cho ráo nước, nghe cô kêu lên cậu vội lau tay rồi chạy đến. Hai người chụm đầu vào chiếc điện thoại nhìn những dòng bình luận dày đặc phía dưới mà muốn choáng đầu, một vài tài khoản là học sinh cùng trường mà họ chẳng quen biết lên tiếng bênh vực và hô hào mọi người báo cáo trang cá nhân này.

  Nhưng rồi mọi sự náo nhiệt như chợt ngưng đọng khi tài khoản tên Hoàng Trọng Khôi đăng một bình luận ngay bên dưới bài viết.

[Hoàng Trọng Khôi: Tôi đã gửi tất cả bằng chứng bạn xúc phạm, lăng mạ và bôi nhọ chúng tôi cho trường bạn. Có lẽ thầy cô và ba mẹ bạn đang cần lời xin lỗi từ bạn]

Lời Bày Tỏ Chưa Dám NgỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ