12. Sói đội đầu cừu

11 2 2
                                    

Nhà Trọng Khôi và Bảo Nguyên nằm ở hai hướng ngược nhau, từ tiệm cà phê mèo chạy về sẽ phải đi ngang nhà của Bảo Nguyên, sau đó là chạy qua trường học một lúc mới đến nhà anh.

"Khôi đi đường cẩn thận nha, về tới nhớ nhắn tôi cái, chừng nào đ-"

"Chừng nào đi thì cũng nhắn cho Nguyên một tin để Nguyên biết tôi đã ra khỏi nhà. Đúng không?"

Câu thần chú mà Bảo Nguyên nói mỗi lần chở cậu về hay khi anh "tiện đường" muốn đón cậu đi học Trọng Khôi đã nghe thuộc lòng từ lâu. Những lúc như thế anh đều cảm thấy cậu đáng yêu đến râm ran trong người, lần này thì không nhịn được mà nhại theo giọng cậu.

Nhìn mặt Bảo Nguyên ngơ ngác, anh bật cười xoa đầu cậu.

"Tôi nhớ mà, Nguyên vào nhà đi, tôi về sẽ nhắn."

Bảo Nguyên gật đầu, ôm trái tim đang "mở lễ hội nhảy đầm" vì cái xoa đầu của anh đi thật nhanh vào trong nhà, trước khi đóng cửa vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt Trọng Khôi còn đang đứng đó chờ cậu vào hẳn.

Sau khi lên phòng, Bảo Nguyên đặt chiếc cặp lên bàn học rồi đi lựa đồ. Mùi xô thơm thoang thoảng quen thuộc giúp cậu thả lỏng hơn đôi chút. Vốn dĩ cậu đang tính sẽ gội đầu, nhưng giờ lại phân vân không biết có nên gội hay không, cái xoa đầu ban nãy như thể vẫn còn lưu lại mùi hương của anh trên đó.

Bảo Nguyên ngẫm nghĩ, đếm được dạo gần đây hai người tiếp xúc thân mật với nhau khá nhiều, có lẽ do họ dần trở nên thân thiết nên anh cũng thoải mái hơn. Nhưng cậu không khỏi có những lần suy nghĩ miên man, dù sao thì Trọng Khôi cũng là người cậu thích, cái chạm vô tư của anh sẽ vô tình tạo ra sự thương nhớ.

Rồi Bảo Nguyên cứ đứng như một pho tượng trước tủ đồ, chìm vào những dòng suy nghĩ cho đến khi âm thanh thông báo tin nhắn đến, cậu mới giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ.

Bỏ hết đống quần áo qua một bên, Bảo Nguyên chạy lại tìm điện thoại đang nằm đâu đó trong cặp.

Hoàng Trọng Khôi: "Tôi về tới nhà rồi"

Trần Bảo Nguyên: "Ok nè"

Sau khi thấy tin nhắn của mình được người bên kia thả cảm xúc cười mỉm, Bảo Nguyên mới buông điện thoại để đi tắm.

Cuối cùng, Bảo Nguyên vẫn quyết định sẽ gội đầu, cậu đã dành gần như cả ngày để đón nhận khói bụi và mồ hôi nên cả cơ thể dường như chẳng còn chỗ nào sạch sẽ nữa. Đây là lần đầu tiên cậu và người mình thích đi mua sách cùng nhau nên cậu muốn bản thân trông tươm tất nhất có thể.

Bảo Nguyên nhìn tin nhắn thông báo đã ra khỏi nhà của Trọng Khôi thì tranh thủ để ví và những đồ cần thiết vào túi rồi đi ra trước nhà đón anh. Cậu mặc một chiếc quần túi hộp ngắn bằng vải kaki, áo phông trắng thêm bên ngoài là chiếc áo khoác kẻ caro màu xanh biển, chân đi giày thể thao cùng vớ cao cổ.

Ngồi đợi trên chiếc xích đu trước nhà được một lúc thì nghe thấy tiếng xe quen thuộc đang chạy tới, cậu lật đật chạy ra cổng.

Trọng Khôi thẫn thờ nhìn cậu trai trước mặt. Anh chưa từng thấy cậu mặc bộ đồ này trước đây dù cả hai đã chơi với nhau cũng lâu rồi. Bình thường khi đi chung nếu không phải đồng phục ở trường thì cũng là quần soóc với áo thun. Bộ đồ năng động diện lên trên người Bảo Nguyên làm chiếc kính cận hôm nay cậu mang trông cũng dễ thương hơn thường ngày, trong phút chốc Trọng Khôi chẳng thể rời mắt được.

Lời Bày Tỏ Chưa Dám NgỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ