11. "Ngày một tháng sau"

5 2 0
                                    

  Tiệm cà phê có chút vắng vẻ, ngoài hai người Bảo Nguyên cùng Trọng Khôi đang chọn món và Khiết Danh đã đi đâu mất dạng thì chẳng còn thấy bóng dáng của ai.
 
  Cậu thấy là lạ, quán mới mở đáng lý ra phải đông mới đúng, cớ sao lại vắng thế nhỉ? Chưa kịp nhỏ giọng hỏi Trọng Khôi thì hai người đã đi đến quầy chọn món, Bảo Nguyên bị tấm thực đơn đầy món ăn bắt mắt làm quên mất những điều mình vừa thắc mắc.

  Trong thực đơn tuy chỉ có vài món, nhưng hầu hết đều là món Bảo Nguyên thích, nhìn mãi cũng chẳng biết chọn thế nào. Cuối cùng cậu chỉ chọn mỗi ly cacao bạc hà đá xay vì nhớ ra bản thân phải chừa tiền lại để chiều tối còn đi mua sách.

  Sau đó hai người được anh nhân viên chỉ dẫn đi qua khu vườn nhỏ ở góc trái của căn biệt thự. Nơi đây có một căn nhà được thiết kế theo hình nấm. Đẩy cửa ra, Bảo Nguyên tưởng chừng như mình vừa lạc vào thiên đường meo meo. Khắp nhà nấm có rất nhiều giống mèo khác nhau, nếu không phải mèo thì là đồ chơi của mèo được xếp ngăn nắp trên kệ.

  Theo thông tin cậu được anh nhân viên cho biết, những chú mèo ở căn phòng này phần lớn là mèo hoang được nhặt về, chúng đều được tiêm phòng và kiểm tra sức khỏe định kỳ nên họ có thể yên tâm chơi với chúng.

  Có lẽ do lũ mèo được tiếp xúc với con người thường xuyên nên chúng khá dạn, Bảo Nguyên chỉ vừa bước vào cửa đã được những cục lông biết đi quấn quýt đầy dưới chân.

  Với thời tiết nắng nóng hiện nay ở Việt Nam, Bảo Nguyên ở nhà hầu như đều phải mở điều hòa cả ngày. Nhưng quanh đây được trồng rất nhiều cây cối, không khí mát mẻ đến mức quạt trần vẫn chưa được bật lên mà vẫn khiến cậu thấy thoải mái.

  Trong lúc chờ đợi nước được đem đến, Bảo Nguyên tháo chiếc kính cận ra, bắt đầu cưng nựng những em mèo đang vây quanh mình.

  "Ơ mà Danh đi đâu rồi nhỉ?"

  Trọng Khôi đang cầm cần câu cá chơi với bé mèo cam, nghe cậu hỏi thì ngừng động tác, quay sang nhìn cậu rồi lắc đầu.

  Dòng suy nghĩ miên man bị tiếng kêu "meo meo" làm cho phân tâm, cậu nghĩ chắc cô nàng lại đi xem Tarot cho ai đó. Khiết Danh có sự hứng thú khá mãnh liệt với những môn liên quan đến huyền học, cộng với việc trực giác của cô khá nhạy nên cô thường được các bạn nữ tin tưởng gửi gắm nỗi lòng của mình.

  Nhớ lại khoảng thời gian đầu Bảo Nguyên trộm mộng về người đang ngồi nựng mèo cạnh mình, Khiết Danh cũng đã nhiều lần cho cậu những lời khuyên khá tích cực. Nhưng năm lần bảy lượt, cô nhận ra những lời cô nói như nước đổ lá môn, miệng cô nói nhưng đầu Bảo Nguyên chẳng đọng lại được gì nên cô đã bất lực chẳng thể nói nữa.

  Bảo Nguyên nựng chú mèo trong lòng, lâu lâu lại lén nhìn về phía anh. Suy nghĩ thật cẩn thận một lúc, cậu mới giả vờ không biết hỏi:

  "Ờm... sinh nhật của—"

  "Ngày một tháng sau."
 
  "Hả?"

  Bảo Nguyên bị cắt ngang đột ngột, bất chợt chẳng hiểu ý anh.

  "Không phải Nguyên hỏi sinh nhật tôi hả? Sinh nhật tôi là ngày một tháng sau."

  Sao có thể không biết được chứ, chỉ là cậu muốn đường đường chính chính được anh nói ngày sinh cho mình biết mà thôi, đầu ngờ lại dễ dàng như thế. Bảo Nguyên ngơ ngác nhìn anh rồi bật cười.

  "Vậy còn tầm nửa tháng nữa. Tới đó Khôi có định sẽ tổ chức thế nào chưa?"

  Trọng Khôi vẫn chưa có ý tưởng gì cho việc này. Cả căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại tiếng lũ mèo gầm gừ lên vì thoải mái.

  Sức khoẻ của mẹ Trọng Khôi không được tốt, sau khi sinh anh thì sức khoẻ của bà càng tệ đi nên hầu hết thời gian ba anh đều dành để chăm sóc cho mẹ. Kể từ khi Trọng Khôi có những ký ức đầu tiên về thế giới này cho đến tận bây giờ, mỗi năm sinh nhật đều chỉ có những món quà đắt tiền được gửi về từ một nơi xa xôi nào đó, đến khi anh vào cấp ba thì những món quà được thay thế bằng tiếng thông báo chuyển khoản từ ngân hàng.

  Trọng Khôi không biết tổ chức như thế nào, anh chỉ nhỏ giọng nói:

  "Tôi... cũng không biết nữa. Tôi chưa từng tổ chức gì về ngày đó."

  Đôi khi anh còn quên mất ngày hôm ấy là sinh nhật mình, với anh thì nó cũng chỉ đơn giản là một ngày lễ, ngày mà mọi người chọc ghẹo nhau bằng những lời nói dối.

  Chỉ với một câu nói, nhưng Bảo Nguyên lại nghe ra được tất cả sự cô đơn và buồn tủi suốt hơn mười bảy năm anh đã trải qua. Lồng ngực bỗng nhói lên khiến cậu thoáng chệch nhịp thở.

  "T-thật ra thì ngày sinh nhật với tôi cũng chỉ là được ăn thật nhiều món thôi à, lớn rồi ba mẹ cũng không quan tâm quá nhiều nữa, toàn được cho tiền rồi đi ăn với bạn..."

  Cậu nói dối. Chỉ có một lần duy nhất năm cậu mười sáu là không được tổ chức đúng ngày do mẹ Liễu phải nằm viện, nhưng sau khi mẹ hồi phục thì gia đình cũng đã bù lại cho cậu một bữa tiệc linh đình đến mức cậu chỉ mong ba mẹ quên luôn thì càng tốt.

  Dẫu vậy, cậu không thể nói như thế. Cậu không muốn người mình thích sẽ cảm thấy tủi thân khi anh phải trải qua sinh nhật một mình, cũng không muốn ra vẻ quá quan tâm vì sợ anh sẽ nghĩ rằng cậu đang tỏ ra thương hại mình.

  "Vậy hôm đó Nguyên đi ăn với tôi nhé?"

  Anh bỗng lên tiếng làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

  Bảo Nguyên nhìn anh, những suy nghĩ trong đầu nãy giờ làm mắt cậu thoáng long lanh ánh nước. Cậu nở một nụ cười thật tươi lộ hai cái lúm hạt gạo nhỏ nhỏ.

  "Ừm, tới bữa đó mình ăn sạch túi luôn."

  Trọng Khôi như bị hai má lúm cùng đôi mắt âm ẩm của cậu hút vào, anh không đáp lời, khẽ cắn môi rồi lại quay sang chơi với bé mèo đang dụi đầu vào người anh yêu cầu sự chú ý.

  Một bên Trọng Khôi ngồi chìm trong suy nghĩ và đám mèo, bên còn lại Bảo Nguyên bắt đầu nhấm nháp ly cacao bạc hà đá xay. Đến lúc phải tạm biệt các bé mèo, hai người đi về với chiếc quần dính đầy lông, Bảo Nguyên ngồi sau xe mới sực nhớ ra họ đến để học bài.

Lời Bày Tỏ Chưa Dám NgỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ