20. "Chỉ là bạn bè"

2 1 0
                                    

  Khiết Danh bật xi nhan, cô bóp kèn xin qua lộ rồi rẽ vào một con đường xanh mát. Đỗ xe xong, cô ghé qua quầy pha chế chào hỏi chị nhân viên. Trong lúc chờ đợi chị ấy pha cho mình ly hồng trà, cô lấy từ trong cặp ra một chiếc túi rút, bên trong là ba viên đá thạch anh hồng thô.
 
  "Whoa! Đẹp quá dạ? Cái này em bán hả Danh?"

  "Dạ, hàng này mới về luôn nhưng mà em không bán, em tặng chị á!"

  "Hả? Sao tặng chị?"

  Khiết Danh nhìn chị, cô làm vẻ mặt chọc ghẹo, vờ đẩy vai chị nhân viên.

  "Bữa chị nói chị đang tán anh nào đó, tặng chị cái này thu hút tình yêu đồ nè."

  "Thiệt hả? Cầm cục này là tình yêu tự đến luôn?"

  "Đâu, em thấy mấy viên này hỗ trợ thu hút phần nào thôi, còn lại phải tùy duyên số, tính cách bla bla… nói chung nhiều lắm, chị đừng nghĩ cầm nó là có bồ liền, hông phải nghen!"

  Chị nhân viên cầm túi thạch anh ngó qua ngó lại, chị chu mỏ nói:

  "Nhưng mà mắc hông Danh? Để chị gửi tiền lại nhe?"

  "Tào lao, em nói em tặng chị mà lấy tiền gì! Chừng nào có bồ rồi khoe em nghe là được. Vậy nghen, em vô nhà đây!"

  Nói rồi cô cầm theo ly hồng trà chạy thẳng vào cửa chính của căn biệt thự, trước khi đi vẫn không quên gửi lại tiền nước trên bàn cho chị nhân viên.

  An Hoàng ngồi trên sô pha đang nhâm nhi chung trà nóng, thấy cô bước vào thì vội đặt xuống.

  "Em mới về hả?"

  "Dạ."

  Cô đi lại phía đối diện anh, đặt balo lên ghế rồi ngồi xuống. Cô nói:

  "Em vừa tan học, nhắn cho mẹ là qua luôn. Bữa nay anh thấy trong người sao rồi?"

  "Anh vẫn ổn mà."

  "Bữa đó anh làm em giật mình thiệt á! Hên là đi ô tô, chứ em mà đèo anh trên con Cub chắc anh xỉu dọc đường về luôn."

  An Hoàng nhìn cô không nói gì, chỉ khẽ cười. An Hoàng là anh Mèo nhỏ hôm ở hội sách. Tối đó trong lúc về nhà, cô cảm nhận người ngồi cạnh mình vừa nãy còn cười nói, giờ đã nóng hừng hực thì hoảng hồn. Sau hôm đó cô cũng có ghé xem bệnh anh đã đỡ hay chưa, nhưng vì việc học quá bận nên chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm, đến hôm nay mới có chút thời gian ghé qua.

  "Thôi, không nói nữa. Bữa nay anh muốn xem gì nè."

  Vừa nói cô vừa lôi trong balo ra một vài bộ bài Tarot. Mối quan hệ giữa cô và An Hoàng nói đơn giản thì là người xem bài và người có nhu cầu xem bài, còn nói phức tạp hơn theo đánh giá của cô thì giữa họ chả có gì để nói.

  "Như mọi lần."

  "Mấy lần trước em xem có chỗ nào không đúng không? Anh với chị ấy đã tiến triển được thêm bước nào chưa?"

  Anh lắc đầu:

  "Vẫn chỉ là bạn bè."

  Cô chống cằm nghĩ ngợi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Lời Bày Tỏ Chưa Dám NgỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ