mười

901 45 1
                                    

hai người cứ ôm nhau ngủ đến tận 4h chiều, chăn ấm đệm êm nên bon giấc không muốn dậy. kim đại ca và jeon học trưởng đã trải qua một buổi chiều như vậy đấy.

sắp thi đến nơi rồi đó...

mơ màng mở mắt, jeon khẽ cựa người vì bức. người em đã mệt vì sốt rồi, lại còn có thêm cơ thể 37° ở bên cạnh thì quả thực không hề hạ hoả được xíu nào hết.

thấy bản thân bị ôm bởi ai đó, jeon liền theo phản xạ quay sang bên cạnh.

ú oà, là kim đại ca đây.

- ơ...

- aaaaaaaaaaaaaaaaa....

em bật dậy ngạc nhiên, cái gì đang xảy ra thế này?

nghe thấy tiếng thét lớn, cậu cũng dần tỉnh giấc.

- cậu...cậu...

- jeon à...bình tĩnh...nghe tớ nói nè....

- cậu...cậu làm gì ở đây...?

- tớ...tớ chỉ ôm...

- aaaa, đồ biến thái, mau cút ra ngoài!!!!

- ơ ơ...jungkook à...

jeon xềnh xệch lôi người cậu xuống giường, dù không hẳn là khoẻ nhưng cũng đủ để kim taehyung không được ở đây thêm một phút giây nào nữa.

người ở dưới cũng bất lực chỉ biết trời ơi đất hỡi, bị động cho em muốn làm gì thì làm.

giờ đây hai người họ bị ngăn cách bởi một cánh cửa.

- jeon...jeon à...

- cậu...cậu mau đi về đi....

- jeon à nghe tớ nói đã...

- đi về mau!!!!

càng ngày em càng thét lớn, đủ âm lượng để quát nạt được người bên ngoài.

nghe thấy tiếng, kim taehyung cũng chỉ ngậm ngùi im lặng. cậu không muốn về, cậu đã hứa với mẹ em rằng phải ở đây chăm sóc cho em đang ốm rồi. bỏ đi giữa chừng có khi còn mang tội lớn hơn.

30' trôi qua, quãng thời gian đó jeon đã khóc nức nở hết cả. kim bên ngoài xót nhưng cũng chẳng làm được gì, cứ im hơi bặt tiếng cho đến khi jungkook chịu bước ra khỏi phòng.

jeon bơ phờ mở cửa, phát hiện ra người đó vẫn còn ở đây.

- cậu...

- jeon...jeon bình tĩnh...

- sao còn chưa về?

- tớ...tớ...mẹ cậu dặn tớ ở đây chăm sóc cho cậu, bác phải đi có việc nên mới nhờ tớ.

lúng búng trả lời, jungkook càng được phần nghi ngờ.

- tớ không cần...cậu về đi.

lạnh nhạt đáp trả, em định đóng cửa thì bị cậu chặn lại rồi hung hăng xông vào.

- jeon.

- này...kim taehyung...cậu...cậu là đang quá phận...

chưa kịp để người ta nói hết câu mà đại ca đã hôn hít tơi bời rồi.

hư thế, ai dạy vậy?

bị cuốn vào nụ hôn sâu, jeon nhắm nghiền mắt làm nước tuông trào ra, chẳng hiểu sao cứ động chạm thơm thít là người em mềm oặt ra như vũng nước.

- ưm...

- kim...kim...ưm...

đại ca chơi lớn, hai môi cứ dính nhau mãi mới thôi, hại em nhỏ thiếu oxi dữ lắm.

- jeon.

- cậu...

- jeon trả lời tớ đi, có đồng ý không?

- đồng...ý...gì?

taehyung ôm eo nhỏ kéo sát vào mình, mặt gian gian nhắc lại cho em nhớ.

- làm người yêu tớ.

- ...

- hôn nhau rồi, ngủ với nhau rồi, chẳng lẽ học trưởng lại không đồng ý sao?

- cậu...

jeon đỏ mặt ngượng ngùng, cái cậu trước mặt chẳng có ý tứ gì sất.

- học trưởng...làm vậy tớ buồn lắm...

- thì...thì sao?

- tớ sẽ không chơi với cậu nữa đâu...

- kệ...kệ cậu chứ...

- mình yêu nhau đi.

-...

- jeon...

- tụi mình...tụi mình..

- cậu nói rõ đi.

- tụi mình...mập mờ thôi có được không...?

...

taekook; kim đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ