mười chín

596 28 0
                                    

- jeon...jeon ơi.

- ưm..?

- cậu mau dậy đi, trời sáng rồi.

- 5'...5' nữa...

- nào, để tớ giúp cậu dậy.

đồng hồ chỉ điểm đến số 10, bình minh đã ló rạng từ bao giờ, do dư âm của men rượu hôm qua nên học trưởng ngủ say không chút động đậy. taehyung phải đích thân làm em tỉnh, không thì cả chuyến đi jeon toàn ngủ là ngủ mất.

học trưởng rất mê ngủ, cứ hễ đặt đâu là nằm đấy, không cần biết trời đất ra sao. thời gian biểu của jeon từ ngày quen cậu là bị xáo trộn hẳn, tối nào cũng thức gần 11h đêm chỉ để nhắn tin, lướt mạng xã hội, chất lượng giấc ngủ cũng giảm sút đi, giấc được giấc không. mãi hôm nay em mới có buổi ngủ nướng đã như thế này.

lật đật nhấc người jeon dậy rồi bế lọt thỏm vào trong lòng. size của học trưởng và đại ca rất khác biệt, một người thì bé xíu tròn ủm, người còn lại thì to lớn vạm vỡ. kim cao hơn em một cái đầu lận, nên việc bồng bế học trưởng vào lòng với đại ca là một điều quá đơn giản.

lục đục trong nhà tắm mất 15' mà jeon vẫn chưa chịu tỉnh ngủ, cứ mơ mơ màng màng mặc kệ mọi thứ, đánh răng rửa mặt xong hết rồi mà cặp mắt em cứ nhắm tịt vào cả.

không trách tửu lượng học trưởng yếu, chỉ dám trách loại rượu đó quá mạnh.

- jeon à, tỉnh ngủ đi nào.

kim vừa nói to, vừa kết hợp với việc vỗ tay trước mặt, thành công làm cho cậu trai đối diện tỉnh ngủ.

- đau đầu quá...

- cậu mau thay đồ đi, rồi tớ dẫn cậu đi ăn canh giải rượu.

- tớ ngủ tiếp có được không?

- không mà không mà, jeon mau tỉnh táo nào.

phải mất một lúc sau, jungkook mới chính thức tỉnh dậy được. hồi nãy mấp máy miệng chỉ là demo thôi, giờ mọi thứ tươm tất rồi mới là official nè.

hai cậu trai trẻ rời khỏi khách sạn, đi tới quán ăn gần đó để lót bụng. tối hôm qua jeon uống cũng kha khá nên giờ dạ dày cứ ọc ọc không nguôi, mà em lo người bên cạnh biết được nên cứ nói dối miết, tiếng bụng kêu mà cứ bảo tiếng ong vò vè quanh đây:

- cậu không sao chứ?

- à...ừa...tớ có sao đâu...

- không sao của cậu đây đó hả? - kim lấy khăn giấy đặt sẵn ở trên bàn lau vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em, nhỏ nhẹ trách móc.

- không...không sao mà...

- jeon sợ tớ hay gì mà không nói?

- cậu có gì mà tớ phải sợ chứ...? ui da...

- cậu nên biết sợ đi là vừa, không là cậu cứ đau bụng mãi đó.

cơn đau âm ỉ do cồn gây ra, khiến jeon cứ gục mặt xuống. đợi một lúc, nhân viên quán bưng ra tô canh, taehyung dặn dò bạn nhỏ cố gắng ăn để đỡ đau bụng, sau đó cậu tìm quầy thuốc ở gần nơi đây để mua vài liều cho em uống khỏi:

- lát nữa tớ về mà thấy tô canh không hết là tớ phạt cậu đó nha.

- tớ biết rồi mà...

- jeon ngoan, cố gắng ăn hết chỗ này nha, tớ đi mua thuốc cho cậu.

- ừa...cậu đi đi...

- nhớ lời tớ dặn đó nha.

kim rời đi được một lúc, học trưởng mới bắt đầu nhấm nháp vài miếng vào miệng. cổ họng khô nóng giờ đây đã được hạ nhiệt bởi món canh rong biển giải rượu, em nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao, tô canh trên bàn sắp sửa hết sạch nhẵn thì xuất hiện ai đó cản trở:

- jeon jungkook?

- huh?

nghe thấy tên mình được gọi, jeon khẽ ngước mắt nhìn lên với thìa canh còn đang lúng búng trong miệng.

ai đây?

- trái đất tròn thật đấy jungkook.

- haha, bọn tao tưởng sẽ không bao giờ gặp lại được mày chứ?

phải, họ là bạn học cũ của em.

chưa kịp nắm bắt mọi chuyện, bọn chúng đã ồ ạt ngồi xung quanh jungkook, mắt hướng về thân hình nhỏ còn đang ăn dở. chúng trêu trọc không có giới hạn, khiến em chẳng thể ngồi im cam chịu được nữa.

- các cậu...các cậu làm gì ở đây...?

- câu này phải để bọn tao hỏi mày chứ? ai cho mày hỏi ngược lại hả cái thằng oắt kia?

tiếng quát nạt vang lên, jeon khẽ rụt mình lại rồi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng.

- đừng có doạ nó. này jungkook, từ ngày mày chuyển trường, mọi thứ thế nào?

- ...

- mày ăn phải hến à? hay không hiểu tiếng người?

- cứ nhìn thấy thằng nhõi này tao lại ngứa tay, khổ quá.

- mày nhớ lúc nó thoát được khỏi tay mày không? nhờ thầy toán đấy.

- ừ, nghĩ lại mà cay quá chúng mày ạ. được dịp gặp lại học trưởng, hay là để tụi này chăm sóc một bữa nhỉ?

- đúng là chúng ta có cơ duyên đấy jeon học trưởng.

bọn chúng dần đứng dậy hết, thô lỗ kéo cổ áo của jungkook lên khiến chân em không thể chạm tới mặt đất. jeon bất lực không phản kháng nổi, một phần vì cơ địa em vốn đã yếu ớt, phần còn lại là do có men say trong người từ hôm qua. đầu óc em trống rỗng, kí ức được dịp ùa về ồ ạt không đếm nổi, chỉ toàn những từ ngữ miệt thị dành cho jeon, bôi nhọ và phỉ báng. chỉ biết nhắm chặt mắt, mặc cho bọn du côn này thích làm gì thì làm, tay jungkook đã buông thõng xuống, cơ mặt cũng giãn dần ra do bị ngạt khí tạm thời.

kim taehyung?

...

: là mùa thi giữa học kì nên lịch ra chap mới của tui khum cố định nha các bồ ~
p/s - mấy chap nì cứ bị sàm ế :< flop hỏng ai coaiiii TT

taekook; kim đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ