hai mươi

575 22 0
                                    

nhanh chóng rảo bước trở về, dừng chân tại quán ăn, kim taehyung sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bọc thuốc trên tay cậu đã rơi ra từ bao giờ.

chuyện quái gì đang xảy ra đây?

bọn chó này là ai? dám động vào jeon jungkook sao?

taehyung hùng hổ lao tới, cậu không mở miệng nói một lời nào, liên tục vật hết người này đến người kia lăn ra sàn. cậu bạn nắm cổ áo jungkook cũng được đại ca tẩn cho một trận ra trò, đến nỗi mồm miệng méo mó không thể phát ngôn.

cái tư thế ấy, kim nằm trên bụng của cậu ta rồi tới tấp ra nắm đấm, nghiến răng ken két, nhìn đối phương với vẻ mặt không thể nào căm hận hơn. mọi người xung quanh chẳng biết làm gì để tình hình khá hơn, hội du côn cũng không có cách nào ngăn lại taehyung cả, chỉ biết đứng nhìn bạn của mình ứa máu nhiều hơn ở trên khuôn mặt. kim taehyung quá nhanh, quá nguy hiểm, chẳng ai dại gì đến can ngăn cả.

khi người nằm dưới nhịp độ thở không còn ổn định, lúc này kim taehyung mới ý thức được hành động của mình rồi dừng lại. cậu bàng hoàng đi đến chỗ jungkook đang nằm tại đó, bàn tay rướm máu khẽ chạm vào má em, an ủi ôm chầm lấy thân hình nhỏ vào lòng, không quên găm vào bọn chúng bằng ánh mắt sắc hơn cả dao.

- jeon...cậu mau tỉnh lại đi...

- jeon à...

- jungkook...cậu nghe thấy tớ nói không?

- xin hãy cứu lấy jungkook...cháu cầu xin mọi người...

kim trực trào nước mắt, van xin những người xung quanh đem lòng giúp đỡ. nhìn thấy em bất động nằm im, taehyung cảm thấy bản thân rất đáng trách. nếu như jeon jungkook có mệnh hệ gì xảy ra, có lẽ cả đời này cậu phải sống trong sự dằn vặt và giày vò không thể nào nguôi.

những người đứng quanh đây cũng chủ động cứu giúp, vội xua đuổi bọn du côn ấy đi rồi gọi xe cấp cứu cho em. đám đông dần vơi sau khi 119 có mặt ở đó, nhưng lời ra tiếng vào bàn tán về cậu trai trẻ ngày một nhiều. tin đồn có xô xát ở đây được lan truyền gần hết cái huyện nhỏ này, hỏi ai họ cũng biết cả, thậm chí câu chuyện còn bị xuyên tạc rằng có người đã thiệt mạng.

sau khi băng qua một con đường dài, học trưởng và đại ca đã có mặt tại bệnh viện. taehyung phải chờ ở ngoài để các bác sĩ hoàn tất mọi thủ tục khám xét. tình hình dường như đã ổn định hơn, nhưng kim vẫn bần thần với đôi tay đầy máu, miệng run lẩy bẩy thốt lên vài câu khiến người ta phải đau lòng.

- jeon...đừng xảy ra cơ sự gì nhé...

- làm ơn...tớ cầu xin cậu...

30' đồng hồ trôi qua, cuối cùng vị bác sĩ lãnh đạm với chiếc áo blouse trắng cũng bước ra ngoài, dõng dạc thông báo:

- cháu là người nhà bệnh nhân?

- vâng vâng...là cháu...jeon nhà cháu sao rồi ạ?

- cậu ấy không sao đúng không ạ?

- bác sĩ ra ngoài nhanh thế này là có vấn đề xảy ra đúng không ạ?

- không...jeon của cháu...bác phải cứu jeon...

taehyung ập tới người đối diện rồi tra khảo, có vẻ như cậu muốn cướp lời của bác sĩ nhưng đã bị ngăn lại.

- cháu từ từ để tôi nói, cậu bé chỉ bị chấn thương tâm lí rồi ngất đi thôi, trên người không xuất hiện vết thương nào hết. bệnh nhân đã rất sốc trước tình huống nào đó rồi đột ngột ngất đi, còn lại hoàn toàn đều ổn. cháu có thể vào thăm...

- cháu cảm ơn, xin đội ơn bác, cả đời này cháu sẽ mang ơn bác...

không để bác sĩ có cơ hội chấm hết câu, kim taehyung đã hùng hổ lao tới ôm chầm lấy bác, thở phào nhẹ nhõm rồi cúi chào người đối diện, ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng bệnh của jungkook.

- thanh niên dạo này thật là...

đập vào mắt taehyung chính là học trưởng, với thân hình nhỏ đang nằm truyền nước trên giường. nhìn thấy cánh tay em bị kim tiêm găm vào, kim không nào xót hơn, vội vàng tiến đến bên.

- jeon...

- jeon của tớ...

- hức...cậu đau lắm có đúng không?

- tớ xin lỗi jeon nhiều...

taehyung nức nở gục mặt trên giường, vô tình đánh thức jeon lúc nào không hay. em khẽ nheo nheo đôi mắt nhìn đối phương, người mà đang mặt mũi tèm nhem vì nước mắt.

- taehyung...

- jeon...jeon...cậu tỉnh rồi... - dứt câu, cậu vỡ oà lên trong sự tủi thân đang dâng trào.

- sao cậu khóc thế?

- tại...tại tớ không bảo vệ được cậu...

- khùng hả? tớ vẫn ở đây mà?

- không đâu hic hic...tớ xin lỗi jeon...tớ đáng trách...đáng nhẽ ra tớ không nên để cậu một mình ở đó...

- tớ biết rồi...cậu mau nín khóc đi xem nào, con trai mà khóc trông kì lắm.

- jeon cứ đánh tớ đi, chửi tớ đi, tớ chịu hết...

- rồi rồi, tớ sẽ phạt cậu sau, giờ thì nín khóc đi nào.

- hức...hức...jeon...

- tớ biết rồi mà...cậu đừng khóc nữa.

- jeon...jeon đánh tớ thôi...jeon jeon đừng giận tớ nha...

- ừ ừ, tớ đánh cậu chứ không giận, được chưa?

- được rồi...tớ...hic...tớ sẽ nín...

trông có ngược đời không cơ chứ? hồi ban nãy kim taehyung còn hùng hổ tung vài cước vào bọn du côn đó, giờ đây gặp jungkook ở trên giường bệnh, mà cậu lại oà khóc lên cứ như trẻ lên 3 ấy, chẳng hiểu kiểu gì sất, làm học trưởng phải dỗ mãi mới nín.

học trưởng jeon còn chưa sụt sịt được cái nào mà đại ca kim đã gào lên rồi, đúng là không thể tin nổi.

...

taekook; kim đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ