tắt điện thoại, taehyung khẽ cựa người sang bên cạnh nhìn ai đó. cặp mắt long lanh và đôi môi chúm chím khiến cậu không thể ngồi im.
bất giác, môi chạm môi.
yên vị tại nơi đó thật lâu, mãi sau taehyung mới chịu buông tha cho học trưởng. miệng nở một nụ cười viên mãn, sau đó thực hiện công việc đánh thức em dậy.
- jeon, jeon ơi.
- hưm...
- jeon ơi, dậy thôi. hôm nay mình phải đi chơi đó.
- không...
mặc cho em nhỏ phản kháng không chịu, kim cứ bóp bóp gò má của jeon khiến nó trở nên đỏ ửng. kế tiếp là nhấc thân hình này lọt thỏm vào trong lòng, mang vào nhà tắm rồi vệ sinh cá nhân.
10 lần như 1, lần nào gọi học trưởng dậy cũng bất lực như nhau...
khung cảnh của em và cậu, nhìn cứ như là bố đang chăm sóc con nhỏ ấy. ai không biết đầu đuôi lại tưởng kim đại ca có con từ năm 17 tuổi.
xong xuôi hết cả, vậy mà jungkook cứ nhắm chặt đôi mắt không chịu mở. sao mà bướng bỉnh quá, làm cậu phải lay lay mãi em mới tỉnh táo.
- jungkook.
- ...
- mau dậy thôi nào, trời tối đến nơi rồi kia kìa.
- không mà...
- cậu chả ngoan tí nào, dậy thôi jeon!!!
tới bây giờ học trưởng mới miễn cưỡng mở mắt nhìn cậu.
- hưm...
- hôm nay tớ phải phạt cậu mới được đấy.
- phạt cái gì...
- trời ạ, cậu mau tỉnh đi. thay quần áo rồi mình đi chơi.
gật gù nghe lời, jungkook bước xuống giường với mái tóc dựng ngược. thao tác chậm chạp vói bộ quần áo, jeon còn chẳng quan tâm cậu vẫn đứng ở đó, em cứ vơ lấy từng thứ rồi mặc thôi.
sự vô tư ấy đã hại ai đó đỏ ửng cả mặt...
- xong rồi...
- ờ...mình...mình đi thôi, mọi người đang chờ.
một buổi sáng gượng gạo.
...
xuống dưới sảnh khách sạn, mọi người đã tập trung ở đây từ bao giờ. hai trai trẻ vừa mới ló mặt một xíu mà đã phải hứng trọn cơn mưa trách móc từ tứ phía.
- hay quá nhỉ?
- nè, có biết tụi này đợi gần tiếng rồi không?
- làm ăn này thì chết...
- yoongi nó còn nhanh nhẹn hơn hai đứa đó.
- ngồi không cũng dính đạn nữa...
- hì, em xin lỗi...do hơi bất trắc một chút thôi.
- thôi được rồi, cả nhà mau di chuyển theo tui nào.
kết thúc hội thoại, cả đoàn nối đuôi theo hoseok rời khỏi khách sạn. từng đôi một lần lượt trèo lên chiếc xe đạp rồi lượn đi. nhà nào đi với nhà ấy, mọi người đều đã lăn bánh, duy nhất chỉ có một cặp đang vướng mắc phải vấn đề nên vẫn chưa thể xuất phát.
- jeon...lên xe thôi.
- ơ...
- cậu sao thế?
biết nói gì đây? cái xe...
- taehyung à...xe tuột xích rồi...
nghe thấy học trưởng nhắc nhở, theo phản xạ cậu liền cúi đầu xuống dưới để quan sát.
phải, xe tuột xích rồi.
đen đủi làm sao, hôm nay đâu phải thứ 6 ngày 13?
miễn cưỡng dựng chân chống, taehyung gập người xuống để sửa chữa chiếc xe, trong miệng lúng búng chửi thầm cái gì đó chỉ mình cậu có thể nghe thấy.
jeon theo cậu cũng ngồi xổm xuống mà xem xét. thấy đại ca loay hoay mãi mà vẫn chưa thể sửa được, trên trán thì lấm tấm mồ hôi. em khẽ rút trong túi áo của mình vài miếng giấy, nhẹ nhàng lau trán khiến ai đó khựng lại vài giây.
mặt đối mặt rất gần, tim cả hai cũng bay nhảy loạn xạ.
- trán cậu...
- ừm.
trở về thực tại, taehyung cúi gằm mặt xuống chỗ xích xe, còn jungkook thì đánh mặt sang nơi khác. không khí gượng gạo ngập tràn.
tình cảnh này là gì đây? tối hôm qua còn ôm ấp nhau ngủ, nay chỉ vì nhìn nhau mà đã ngại rồi sao?
phải, ngại chứ! giữa thanh thiên bạch nhật thế này không mắc cỡ mới lạ.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook; kim đại ca
Fanfictình yêu của đại ca và học trưởng warning: lowercase, text và văn xuôi~ start: 10.3.2024 end: 28.3.2024 @_qco.tzu DO NOT REUP!!!