bốn sáu

360 12 0
                                    

jeon ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, người đứng trước mặt em đây, là kim taehyung sao?

còn cậu, người đứng dưới mưa tầm tã đến ướt sũng, cũng chẳng làm gì tiếp theo. taehyung cứ thẫn thờ nhìn người đối diện, nước mắt hoà cùng nước mưa, chẳng ai có thể biết là cậu đang khóc.

cả hai người cứ thế nhìn nhau hồi lâu, bỗng nhiên jungkook choàng tỉnh. em nhận ra đây không phải là ảo ảnh, tức tốc chạy đi tìm ô rồi mang ra ngoài che cho taehyung.

- taehyung...

- ...

- tại sao cậu lại ở đây?

- cầu xin cậu...đừng bỏ rơi tớ.

dứt câu, taehyung khuỵu gối xuống dưới lòng đường, mắt ngước lên nhìn người đối diện. kí ức cậu chợt nhớ đến người mẹ đã bỏ rơi từ lúc cậu còn bé tí đỏ hỏn. và với jungkook, em sẽ lại một lần nữa đối xử với cậu như vậy sao?

bất ngờ với hành động của taehyung, jungkook chỉ biết ngồi xuống cùng mà ôm lấy thân hình lớn vào lòng. chiếc ô trên tay em đã rơi xuống đất từ khi nào, cả hai cứ thế mà dầm mưa trong tiết trời lạnh lẽo.

- taehyung...

- xin cậu...đừng bỏ rơi tớ như cái cách mẹ tớ đã làm với ba con tớ...

- cầu xin cậu...

- taehyung...tớ không cố ý...xin lỗi cậu...

- cậu chỉ cần ở bên cạnh tớ thôi...không đem lòng yêu tớ cũng được...

- taehyung...

____

ở bên ngoài trời gần 20', cuối cùng hai người họ cũng đã trở vào nhà. jungkook lật đật chạy đi lấy khăn, chuẩn bị nước ấm để taehyung có thể tắm trước khi thân nhiệt phản ứng. em cũng không quên lo cho mình, áo phông trên người đã cởi bỏ ra từ khi nào, giờ đây mặt đối mặt không có miếng vải che thân.

- sao cậu lại dầm mưa như thế chứ? vậy là ốm đấy.

- so với việc không gặp được cậu, thì tớ ốm cũng chẳng sao.

- cậu không lo được cho bản thân mình, rồi còn đòi lo được cho ai?

- có người trước mặt lo rồi.

lại trêu ghẹo, cậu khiến học trưởng đỏ mặt rồi.

- gì chứ...

- jungkook, chúng mình đừng chia tay nhé?

- ...

- dù không biết được lí do là gì, nhưng mong cậu có thể cảm nhận, tình yêu của tớ lớn hơn cậu nghĩ đấy.

- chia tay...

- đừng, coi như ban nãy tớ cầu xin cậu. nếu cậu thương tớ thì hãy cho tớ một cơ hội.

- cậu...

- nhé? jeon học trưởng?

- ...

- tớ lỡ yêu cậu nhiều lắm rồi, nói bỏ không thể bỏ được.

- tớ đã đối xử tệ với cậu mà...

- dù vậy thì tớ vẫn sẽ yêu cậu, jungkook.

- cậu không sợ đau lòng sao?

- có, tớ có đau lòng. nhưng được nhìn thấy cậu, là tớ lại chẳng thấy đau nữa.

- tớ..tớ xin lỗi..

- lỗi là do tớ, vậy nên chúng mình đừng chia tay nhé?

- ...

- tớ yêu cậu, jeon jungkook.

- ưm...ah..

...

taekook; kim đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ