sáu mốt

613 13 0
                                    

dừng chân tại tấm cửa gỗ quen thuộc, cậu nhấn chuông. đã tối muộn rồi nhưng taehyung vẫn tới nhà của học trưởng, để làm gì thì chẳng biết nữa, tại mấy đứa yêu nhau khó hiểu dữ lắm.

chờ đợi một lúc, cũng có thân hình nhỏ ra mở cửa.

lần này cậu trai đeo kính rồi, nên không thể nhìn nhầm được, là học trưởng đó.

- jeon!

- tối muộn rồi, cậu còn tới đây làm gì?

- ơ...tớ đến để gặp cậu đó.

- vào nhà đi, ngoài này sương xuống rồi.

jeon jungkook lạnh lùng vào nhà, đại ca cũng lẽo đẽo theo sau. ầy, chẳng biết là cậu đã phảm phải tội lỗi gì nữa, mà nhìn học trưởng hình như đang giận lắm.

vào trong nhà, jungkook xoay người lại rồi hai mặt một lời nói chuyện với cậu.

- kim taehyung.

- tớ nghe.

- cậu đánh nhau sao?

- sao cơ?

- thật là không thể chấp nhận được, cậu có thể động chân động tay như thế. trong khi chính cậu là người tố cáo những nữ sinh kia có hành vi bạo lực đấy.

kim taehyung khó hiểu nhìn em, đánh nhau cái gì kia chứ?

- đánh nhau? hồi nào?

- đừng có mà chối, cậu vừa đi đánh nhau về, quần cậu còn rách kia kìa.

taehyung ngó xuống chiếc quần mà jeon nhắc đến. trời ơi đất hỡi, đây là quần mài mà.

- jungkook, cậu hiểu lầm tớ rồi, tớ không có đánh nhau.

- đừng có mà nói dối, hôm nay cậu mà không thành thật thì chúng ta chia tay, tớ không thể yêu một người bạo lực được.

jungkook đánh mặt sang chỗ khác, hai tay bất giác khoanh vào nhau, em giận lắm. mấy anh trong nhóm đã nói rành rành như thế thì là như vậy rồi, cơ mà taehyung vẫn nói dối em được mới hay đấy. jeon một mực khẳng định đại ca đánh nhau, vậy mà đại ca lại cho rằng bản thân mình vô tội, có ngược đời không cơ chứ?

taehyung thấy vậy thì cũng bất lực, nhưng khoan đã, người yêu của cậu vừa nhắc đến chuyện chia tay sao?

đại ca nhanh tay ôm lấy eo nhỏ vào lòng, khiến cho mặt hai người sát vào nhau chỉ cách có vài cm, di chuyển một chút là có thể va chạm vào nhau. taehyung khẽ rướn đôi mày, môi mấp máy vài câu đủ làm cho học trưởng không dám đòi linh tinh nữa.

- cậu vừa nhắc đến chuyện chia tay ư? tớ đã nói thế nào?

- gì chứ?

- vậy thì để tớ đưa ra luật nhé, cậu mà nhắc đến chuyện chia tay, tớ sẽ đè cậu ra hôn 1 tỉ cái, tính từ lúc cậu vừa dứt câu.

- sao?

- di chuyển chút nữa, là môi sẽ chạm nhau đấy học trưởng.

- kim taehyung, cậu là đồ...

- ưm...ah..

không kịp để em nhỏ phản kháng, cậu trai đã để môi mình an toạ trên môi em, một cách nồng nhiệt và ấm nóng.

tay càng siết eo hơn, kim taehyung nhấc bổng học trưởng lên rồi trở về phòng. lạ thật đấy, chẳng phải nhà mình mà cứ tự nhiên như ruồi. đại ca đặt em xuống giường nhỏ, hai môi vẫn ngấu nghiến nhau, mãi sau kim mới chịu tha cho cái mỏ be bé này.

- đây là cảnh cáo thôi nhé.

- lộng hành, quá lộng hành.

- biết trách ai được bây giờ? kim đại ca vẫn luôn lộng hành như vậy mà.

- cậu...đúng là...

- tớ làm sao?

- chả thèm nói chuyện với cậu nữa.

jungkook lại đánh mặt sang chỗ khác, hai mắt không quên lườm lườm, chỉ làm cho đại ca thêm phần mắc cười thôi, chứ chẳng đáng sợ xíu nào hết. cậu khẽ cong môi, nhìn người đối diện hồi lâu rồi thốt lên mấy câu chân thành khiến băng cũng phải tan thành nước.

- jeon này.

- sao?

- tớ lộng hành, cũng chỉ vì yêu cậu thôi.

- nè, nghe mắc cười quá đó.

- cậu phản ứng ra sao, tớ đều không ý kiến.

- nói linh tinh cái gì đó?

- cậu coi đó là lời linh tinh cũng được, nhưng tình cảm tớ dành cho cậu là thật lòng. mọi thứ tớ làm, cũng chỉ để bảo vệ cậu và tình yêu của chúng mình. cậu tổn thương 1, thì tớ sẽ đau 10, thậm chí còn hận 100, vì những chuyện đã khiến cậu trở nên như vậy. cậu xứng đáng được yêu thương, và không xứng đáng bị chỉ trích như vậy. từ nay về sau, cuộc đời của jeon jungkook, đã có kim taehyung ở bên cạnh, tớ sẽ không để bất kì ai có thể làm hại cậu nữa. và nếu chúng ta có thể không đến được với nhau như đã hứa, tớ cũng mong rằng cậu sẽ là người mãi mãi hạnh phúc. tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, dù cậu có làm gì, hay yêu ai, miễn cậu vui thì tớ cũng sẽ vui.

cả hai nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt của taehyung toát lên vẻ chân thành hơn bao giờ hết, và jungkook khi nghe xong, mắt cũng đã đầy ngấn nước đọng lại. đây chính là lần đầu tiên, em được nghe những lời nói như này, dù không hoa mỹ nhưng lại rất chân thành, không một chút dối lừa. và người lần đầu thốt ra, cũng chẳng thể ngờ được, bản thân lại có thể nói được như thế. nhưng rồi nhìn xem, chỉ cần tình yêu cháy mãnh liệt trong tim của cả hai, thì dù có nói dối là không đau, cũng sẽ cảm nhận được là đau, đau rất nhiều.

- jeon, đừng khóc, tớ sẽ xót lắm.

- taehyung à...

- ơi, tớ đây.

- tớ...hức...hạnh phúc quá.

- được rồi, cậu hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc.

- tớ quyết định rồi...sau này..hức..tớ sẽ lấy cậu.

- vậy sao?

- nhất định...hức...chúng ta sẽ về một nhà..

- tớ biết rồi, jeon ngoan đừng khóc nữa.

- thế cậu...hức...cậu có lấy tớ không?

- có, tớ sẽ lấy cậu.

- hức hức...hứa nha...

- tớ hứa mà...ngoan đừng khóc nữa nào.

- hức...nó cứ tự chảy ý..

- sao kì cục vậy cơ chứ?

- hức...

- aigoo...tớ yêu bạn nhỏ lắm, đừng khóc nữa nha.

...

taekook; kim đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ