Chương 20

177 14 0
                                    


Phác Thành Huấn đang đi trên đường.

Hắn bảo tài xế taxi dừng ở ven đường, chỗ cách nhà một km rồi xuống xe, vừa trò chuyện với Kim Thiện Vũ, vừa đi về nhà.

Phác Thành Huấn nghĩ, không chừng gió thổi có thể khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.

Có trong một giây, Phác Thành Huấn rất muốn nói thật, đó là lúc Kim Thiện Vũ hỏi hắn có lạnh hay không.

Thế nhưng ảo giác quá đẹp, một giây sau, Phác Thành Huấn lại bắt đầu lưu luyến tình cảm hư huyễn không bền chắc này, lưu luyến cảm giác Kim Thiện Vũ vì thái độ của hắn mà thấp tha thấp thỏm, vì hắn xa lánh mà ưu phiền.

Lừa dối tuần hoàn lặp lại, giống như ma túy.

Phác Thành Huấn đã nếm thử qua.

Trong thế giới của Kim Thiện Vũ, không có người như Phác Thành Huấn.

Kim Thiện Vũ tán gẫu với Andrew, đem việc giúp Phác Thành Huấn nói thành "Vừa nãy xuống lầu". Trong lòng Phác Thành Huấn biết, Kim Thiện Vũ không phải sợ Andrew hiểu lầm, cậu đơn thuần cho rằng điều này chỉ là nhạc đệm, không đáng nhắc tới.

Muốn đổi trắng thay đen, biến Andrew trong lòng Kim Thiện Vũ thành Phác Thành Huấn, là việc không thể thực hiện được, bởi vì Kim Thiện Vũ không muốn, là rõ rành rành không muốn.

Hôm nay là sinh nhật Kim Thiện Vũ mà bản thân Phác Thành Huấn quanh co lòng vòng không mời nổi Kim Thiện Vũ ăn một bữa ăn khuya, không thể làm gì khác hơn là để Andrew xuất hiện khiến Kim Thiện Vũ dễ chịu hơn một chút.

Cái khác thì chờ qua hôm nay rồi quyết định.

Đi tới bên một chiếc đèn đường rất cao, Phác Thành Huấn ngừng lại, nghe Kim Thiện Vũ nói.

Không khí rất lạnh, Kim Thiện Vũ lại thấy ấm áp lắm, Kim Thiện Vũ đã khôi phục bộ dạng nhiệt tình như tuần trước, nói với Phác Thành Huấn: "Nếu nguyện vọng này thực hiện được, vậy em quyết định ước một lần nữa."

"Được. " Phác Thành Huấn nói với Kim Thiện Vũ"Lại thắp nến một lần nữa."

"Nhưng nếu thắp lại thì có mất linh không?" Kim Thiện Vũ lại bắt đầu xoắn xuýt.

"Không sao." Phác Thành Huấn cực kỳ hào phóng, hắn nói "Chỉ cần không phải muốn sao muốn trăng, anh đều có thể làm được, em đều có thể ước."

Qua một hồi, Kim Thiện Vũ nhẹ nhàng nói với Phác Thành Huấn: "Nếu như muốn trăng thật thì sao."

"..." Phác Thành Huấn bị Kim Thiện Vũ như vậy làm mê mẩn, khoác lác cũng vô sự tự thông, hạ bút thành văn, "Anh nỗ lực hái."

Kim Thiện Vũ ở bên đầu kia rất vui vẻ cười rộ lên, nói Andrew anh quê mua quá rồi, hỏi hắn có phải xem mấy quyển bảo điển tình yêu thập kỷ 90 trong phòng trò chuyện trên mạng hay không. Phác Thành Huấn không thừa nhận, Kim Thiện Vũ bèn nói sang việc khác.

Đi vào trong sân, Phác Thành Huấn nhìn thấy một người ngồi xổm trước cửa nhà hắn.

Phác Tống Tinh mở đèn hành lang, ngồi xổm trên bậc thang hút thuốc như thằng côn đồ. Thấy Phác Thành Huấn đi tới, Phác Tống Tinh dập tắt thuốc lá lên cột đá cẩm thạch, hỏi Phác Thành Huấn: "Ây dà, đi hẹn hò với tiểu Sun về rồi hử?"

[CV] || Nhiệt Độ Xã GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ