Chương 30

213 17 1
                                    

"Thay đổi, anh sẽ thay đổi." Phác Thành Huấn đáp lại rất nhanh, Kim Thiện Vũ nghi anh có biết mình nên thay đổi từ đâu không.                

Chỉ có điều lúc nãy Kim Thiện Vũ suy nghĩ nên có chút mệt, hơn nữa mới vừa tức giận đây thôi, cảm thấy rất mệt, thế là nói: "Phác Thành Huấn, em muốn ngủ."
                    

Kim Thiện Vũ chưa ám chỉ gì khác, thì Phác Thành Huấn cũng không dám làm cái gì cả, có chút cứng ngắc nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, nói: "Ngủ đi."
                   

Kim Thiện Vũ nằm nghiêng bên người Phác Thành Huấn, chân gác trên người anh, mặt dán vào vai Phác Thành Huấn, tay chọt bụng dưới của anh, cảm thấy cơ bắp thật cứng, chậm rãi nhắm hai mắt, thuận miệng hỏi: "Ảnh trên phần mềm của anh là giả à?"
                     
"Ừm." Phác Thành Huấn đặt tay úp lên mu bàn tay cậu, nói.

"Tìm chỗ nào?" Kim Thiện Vũ nói, "Còn có ảnh khác hả?"

Phác Thành Huấn phản ứng mạnh hơn trong tưởng tượng của Kim Thiện Vũ nhiều, cẩn trọng nắm chặt tay Kim Thiện Vũ, nói: "Sao thế?"                    

"Hỏi thử thôi." Kim Thiện Vũ nói, định rút tay về.                  

Phác Thành Huấn không thả, còn nói: "Không có khác đâu."                    

Kim Thiện Vũ cảm thấy dáng vẻ này của Phác Thành Huấn có chút buồn cười, nên cố ý nói: "Em không tin, ngày mai em vào Google tra."

"Không được." Phác Thành Huấn lục lọi ở đầu giường, bật đèn lên, trong phòng đã có chút ánh sáng.
                   

Kim Thiện Vũ cũng không buồn ngủ, nhìn Phác Thành Huấn đến gần đè cậu lại nói một lần: "Không được."
                  

"Tại sao không được chứ, " Kim Thiện Vũ dịch sang bên cạnh, tay bắt lên vai Phác Thành Huấn, hòng đẩy anh ra một tí, dùng lực vài lần, Phác Thành Huấn cũng không nhúc nhích, thế là cậu buông ra, nói "Không được thì thôi."                     

Phác Thành Huấn hơi cúi đầu, nhìn Kim Thiện Vũ.
                    

Kim Thiện Vũ có chút sợ Phác Thành Huấn như vậy, bởi vì ánh mắt của anh rất đáng sợ, nhìn thẳng vào trong mắt cậu, mang theo ý xâm chiếm, giữ lấy, công kích và.. Si mê không chút nào che đậy.
                  

Kim Thiện Vũ không định nhìn tiếp, nên nhắm mắt lại, Phác Thành Huấn lại thuận thế hôn bờ môi cậu.
                   

Nụ hôn này của Phác Thành Huấn dùng nhiều lực hơn trước kia nhiều, liếm môi Kim Thiện Vũ, cạy hàm răng của cậu ra, mút cắn môi lưỡi của cậu, đồ vật cứng rắn đè trên rốn Kim Thiện Vũ làm bụng dưới cũng cậu có chút lõm xuống. Dù cách lớp vải quần áo ngủ, cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ và độ lớn của vật kia.
                    

Phác Thành Huấn hôn Kim Thiện Vũ đến thở hổn hển, Kim Thiện Vũ dùng sức đẩy anh ra, anh mới rời khỏi một chút, nhưng vẫn nhìn cậu không nói lời nào.
                  

"Phác Thành Huấn..." Kim Thiện Vũ nói, "Em đang cảm mạo đấy, anh còn nói sẽ thay đổi."
                     

Phác Thành Huấn hôn mặt Kim Thiện Vũ một cái, buông tay ra, nói: "Anh không làm gì cả."
            
                  
Phác Thành Huấn ngồi ở trên giường, quý trọng sờ mu bàn tay cậu, lại sờ mặt cậu một tí, kéo lại áo ngủ cho cậu, nói: "Em ngủ đi."

[CV] || Nhiệt Độ Xã GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ