Chương 8

177 11 1
                                    


Lúc Tống Viễn Tuần trở lại tìm Trương Nhiễm Đồng và Chu Mộng, nhất thời nghĩ lại hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình.                   

Anh và Kim Thiện Vũ đã liên lạc với nhau trên phần mềm hơn hai tuần rồi.                   

Tuần đầu tiên, Tống Viễn Tuần dùng "Vừa làm lơ Kim Thiện Vũ vừa quản chế Phác Tống Tinh" để giải thích, nhưng đến tuần thứ hai chẳng những không lơ là thành công mà còn liên lạc thường xuyên hơn. Cuối tuần thứ ba, Chu Mộng và Trương Nhiễm Đồng đến mượn xe Tống Viễn Tuần, nói muốn đi nội thành mua sắm, Tống Viễn Tuần cũng không biết anh uống nhầm thuốc gì, nói dối cũng có đồ cần mua, lái xe chở bọn họ tới siêu thị tối hôm qua Kim Thiện Vũ đề cập với anh.                     

Ba người tiến vào siêu thị không lâu, Tống Viễn Tuần đã nhìn thấy Kim Thiện Vũ.                   

Một mình Kim Thiện Vũ đẩy xe mua sắm, trong xe nhét rất nhiều đồ vật, tay đặt lên tay cầm của xe đẩy, lưng hơi nghiêng về phía trước, chậm rãi đi trên con đường nhỏ, mắt nhìn xung quanh, không biết đang tìm cái gì.                     

Lúc đi tới giá hàng bên cạnh, Kim Thiện Vũ dừng lại. Trương Nhiễm Đồng và Chu Mộng vừa vặn cũng hướng đến đó, Tống Viễn Tuần hợp tình hợp lý đi theo qua, anh hình như nhìn thấy Kim Thiện Vũ dùng di động trên tay chụp một tấm ảnh, tiếp đó tay cầm điện thoại của anh đột nhiên rung rung.                  

"Đây không phải là..." Chu Mộng cũng phát hiện Kim Thiện Vũ, do dự mở miệng.                     

Bọn họ chưa dừng bước, lúc đi tới bên cạnh Kim Thiện Vũ, Tống Viễn Tuần nghe thấy Kim Thiện Vũ đưa lưng về phía bọn họ nói.                   

"Anh tăng ca cũng bận rộn vậy à." Kim Thiện Vũhỏi tiếp, "Bữa trưa có ăn đúng giờ không đó?"                     

Tống Viễn Tuần nhìn chằm chằm Kim Thiện Vũ giật giật tay, có lẽ là bỏ tay khỏi phím ghi âm, cơ hồ ngay lập tức, điện thoại Tống Viễn Tuần lại rung lên lần nữa.                     

Âm thanh của Kim Thiện Vũ chưa được nén tần số rồi gửi đi, nên càng nhẹ nhàng và ôn nhu hơn, mang theo một chút hoạt bát và tung tăng nhảy nhót, thật vui vẻ mà đùa với Andrew, người đang tăng ca trong tưởng tượng của cậu.                     

Đương nhiên Chu Mộng và Trương Nhiễm Đồng cũng nghe thấy được lời nói đầy tình tứ của Phương Chiêu Mộ. Vào thời điểm Trương Nhiễm Đồng phát ra tiếng cười nhạo, mắt Tống Viễn Tuần thấy Kim Thiện Vũ xoay đầu lại, lại nhìn thấy khóe miệng đang câu lên của cậu dần xẹp xuống, ý cười trong mắt cũng tan mất, chỉ còn lại một chút đề phòng và phiền chán.                   

Andrew, Tống Viễn Tuần, đối với Kim Thiện Vũ mà nói, có lẽ thực sự khác nhau, có lẽ Kim Thiện Vũvui vẻ là dành cho Andrew, chứ không liên quan gì đến chính bản thân Tống Viễn Tuần. Kim Thiện Vũ không ngần ngại đề nghị đi nhờ xe Andrew, lúc đi ngang qua Tống Viễn Tuần lại không tỏ vẻ thân thiện tí nào, một giây trước còn oán giận Andrew không muốn gặp mặt, mà giây sau đã chân đi cà nhắc về phía trước, không thèm nhìn Tống Viễn Tuần.                     

[CV] || Nhiệt Độ Xã GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ