Chương 23

144 16 0
                                    


Kim Thiện Vũ liều mạng mở cửa, đi ra ngoài. Phác Thành Huấn không dám dùng sức với cậu, nhưng lại càng không cam lòng buông tay. Thẻ từ mở cửa phòng cũng không kịp lấy, tay khẩn trương lôi kéo tay Kim Thiện Vũ, cứ như vậy bị kéo về phía trước.

Phòng Phác Thành Huấn cách thang máy không xa, nhưng phải đi qua khu vực nghỉ ngơi cho khách. Nhân viên khu nghỉ dưỡng đứng ở cửa phục vụ thấy tình trạng của bọn họ, đang lúc do dự có nên đi qua hỏi thăm hay không, Phác Thành Huấn cuối cùng cũng đem tay thả lỏng ra, giúp Kim Thiện Vũ ấn nút thang máy.
"Tôi đưa em đi." Phác Thành Huấn kiên trì đứng ở bên cạnh Kim Thiện Vũ, Kim Thiện Vũ cũng không ngăn cản anh nữa, chờ thang máy đến, vội vàng đi vào. Phác Thành Huấn cũng đi theo sau cậu.

Xuống tới tầng một, sảnh khách sạn đứng rất nhiều người. Chỉ mới sáu giờ chiều, bên ngoài đã tối đen bất thường.
Một người trông như là quản lý đi tới, Phác Thành Huấn ngăn ông ta lại, hỏi chuyện gì đang xảy ra.
"Có một cơn bão sắp tới." Người quản lý kia nói xong, liền vội vội vàng vàng rời đi.

Kim Thiện Vũ đầu đau muốn chết, cậu mở điện thoại di động ra, định đặt một vé máy bay buổi tối bay về C thị, nhưng tất cả đều đã hết vé, tin tức gửi tới đều liên quan đến cơn bão lớn ở Seattle.

Phác Thành Huấn vóc người cao, đứng cạnh Kim Thiện Vũ, cậu dù biết hắn đang xem màn hình điện thoại của mình cũng không muốn để ý tới hắn.
"Ngày hôm nay em tạm ở lại một đêm đi." Phác Thành Huấn nhẹ giọng thương lượng với Kim Thiện Vũ, "Ngày mai lại đi, tôi vốn dĩ đặt hai gian phòng."

Gần đây nhất có một cái khách sạn nhỏ, đi bộ khoảng năm phút, chỉ còn một phòng duy nhất, lúc Kim Thiện Vũ chuẩn bị đặt phòng, bỗng nhiên nhận được điện thoại của em gái.

Bên ngoài quá ồn, Kim Thiện Vũ đầu óc lại loạn lên, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gió vun vút cùng âm thanh hỗn độn của người xung quanh lớn tiếng nói chuyện, trên mặt của cậu bị mưa đánh cho ướt nhẹp, suy nghĩ một chút, nhận điện thoại của em gái.
"Kim Thiện Vũ" Giọng Kim Ngọc Linh như từ nơi xa xôi truyền đến, giọng của cô nghe rất vui, hô to với Kim Thiện Vũ "Em yêu anh!"
Vừa nói xong, cô liền cười ha hả. Kim Thiện Vũ không lên tiếng, lẳng lặng nghe Kim Ngọc Linh cười xong, đi giải thích với người bên cạnh: "Đây là anh ruột mình! —— Anh chờ một chút nhé."

Cách một hồi, Kim Ngọc Linh đi tới một chỗ yên tĩnh, hứng thú bừng bừng nói với Kim Thiện Vũ: "Sinh nhật bạn học của em, sáng nay đến nhà cậu ấy, đang chơi trò đại mạo hiểm."
Không thấy Kim Thiện Vũ lên tiếng, Kim Ngọc Linh lại hỏi: "Anh đang làm gì thế, Kim Thiện Vũ."

"Anh, anh đang trên đường về nhà." Kim Thiện Vũ nói có chút lắp bắp, âm thanh cũng không lớn.
Cậu không hy vọng Kim Ngọc Linh biết hoàn cảnh hiện tại của mình bây giờ ở đây, chính cậu nhịn một chút là đủ rồi: "Mới từ phòng thực nghiệm đi ra."
Gió cùng mưa càng lúc càng lớn, Kim Thiện Vũ mắt thấy cách đó không xa một cái cây cao bị gió quật gãy, phát ra tiếng 'bộp' giòn giã.

Ngay sau đó, tán cây trên không trung cong xuống, đổ xuống đường, rầm một tiếng, đập phải một chiếc xe đứng ở ven đường, khiến trong lòng Kim Thiện Vũ sợ hãi cả kinh, đem cậu từ hư không kéo trở về hiện thực.
Gió mưa lạnh buốt quật vào người, Kim Thiện Vũ rất đau.

[CV] || Nhiệt Độ Xã GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ