Chương 21

144 18 2
                                    

Kim Thiện Vũ đặt chân lên nơi cách tám múi giờ lúc ba giờ chiều.

Settle đổ mưa, trong hành lý của Kim Thiện Vũ lại không có ô.

Kim Thiện Vũ đăng ký trước, Andrew gửi địa chỉ khách sạn đến, Kim Thiện Vũ xem bản đồ, chỗ đó cách sân bay có chút xa, mà Kim Thiện Vũ lại sợ chính mình ngồi giao thông công cộng sẽ không biết đường, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là gọi xe.

Ngồi vào trong xe, Kim Thiện Vũ nói với Andrew: "Em đến rồi."

Andrew rất nhanh gọi lại cho cậu, hỏi Kim Thiện Vũ: "Lên xe rồi?"

Xe taxi chạy, cảnh vật chậm rãi lùi về sau, giọng Andrew nhẹ nhàng, Kim Thiện Vũ nghe không ra Andrew ở nơi nào, cũng phân không rõ thái độ của hắn, liền "Ừ" một tiếng, ngáp một cái, hỏi Andrew: "Em đi xe tới đó phải mất bao lâu vậy?"

Andrew dừng một chút nói: "Nếu như không kẹt xe, khoảng bốn mươi phút."

Kim Thiện Vũ ngồi máy bay lâu, tư thế nào cũng cảm thấy khó chịu, bèn mở cửa sổ xe ra chút để thông khí, hỏi: "Anh chừng nào thì đến chỗ hẹn, em vào đó thế nào?"

"Anh cũng đang trên đường đến đó." Andrew nói, "Thẻ mở cửa phòng đặt ở quầy lễ tân, em nói cho lễ tân số phòng, họ sẽ đưa thẻ cho em."

Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn nói "Vâng", lại hỏi Andrew: "Vậy anh bao lâu nữa sẽ tới?"

"Anh cũng không biết." Andrew nói, "Em trực tiếp lấy thẻ lên phòng đi."

Kim Thiện Vũ nói đã biết, cúp điện thoại ngẩn người nhìn bên ngoài.

Đến khách sạn, Kim Thiện Vũ theo lời Andrew nói đến trước quầy lễ tân, nhân viên lễ tân vừa nghe số phòng liền hiểu, cầm một cái thẻ mở cửa phòng đưa cho cậu, cũng không hỏi nhiều.

Kim Thiện Vũ đến chỗ thang máy, nhìn bốn phía, lòng nói công ty Andrew làm có lẽ rất lớn, nếu không đi công tác cũng không ở nơi như này.

Đi vào trong thang máy, cậu gửi tin cho Andrew, nói mình đang lên phòng. Andrew ở tầng 28, tốc độ thang máy rất nhanh, không bao lâu đã đến. Không chờ được Andrew trả lời, Kim Thiện Vũ có chút mất tự nhiên lôi kéo valy, cậu theo số trên thẻ, tìm được phòng, quét một cái, mở cửa.

Trong phòng đen kịt một màu, Kim Thiện Vũ đi vào, cửa liền khép lại, cậu cái gì cũng không thấy được.

Kim Thiện Vũ sợ tối, hơn nữa cũng không biết Andrew có ở bên trong hay không, tâm lý căng thẳng, cũng không dám bước về phía trước, thậm chí còn muốn chạy.

Cậu đưa tay phía trước cũng không thấy được năm ngón, nhỏ giọng kêu một câu: "Andrew?"

Đợi một chốc, không ai đáp lại, Kim Thiện Vũ thoáng thở phào nhẹ nhõm, cho là Andrew vẫn chưa trở về phòng, liền giơ tay lên, đang định mò lên vách tường xem có chốt mở đèn không, chợt nghe cách đó không xa vang lên tiếng nói cậu rất quen thuộc: "Tiểu Vũ."

Đây là lần đầu tiên Kim Thiện Vũ mặt đối mặt nghe âm thanh của Andrew, tim Kim Thiện Vũ trong nháy mắt liền đập nhanh hơn.

Âm thanh của Andrew so với trong điện thoại nghe vào lập thể hơn rất nhiều, vừa nghe đến hai chữ "Tiểu Vũ", Kim Thiện Vũ đã có thể suy ra bộ dạng Andrew đứng nơi đó rồi. Cũng không biết Andrew cao hơn cậu bao nhiêu, chỉ xem hình không nhìn ra được.

[CV] || Nhiệt Độ Xã GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ