Trong phòng đột nhiên tối om, Phác Thành Huấn nhúc nhích một chút, đèn điện thoại chớp lên, trong phòng mới có một tia sáng yếu ớt.
"Trong nhà có đèn pin không?" Phác Thành Huấn hỏi Kim Thiện Vũ.
"Không có. " Kim Thiện Vũ nói xong, mò mẫm đi tới cạnh cái tủ thấp bên giường, mở ngăn kéo ra tìm kiếm "Điện thoại di động của tôi..."
Hai ngày nay cậu không có mở điện thoại, nhớ mang máng là vứt trong tủ. Ngăn kéo đầu tiên không có, Kim Thiện Vũ lại mở ngăn kéo phía dưới ra.
"Vũ Vũ " Phác Thành Huấn hỏi cậu, "Bây giờ em không dùng điện thoại à?"
Kim Thiện Vũ mò được điện thoại ở dưới một cái khăn quàng cổ, cậu mở máy ra, quay đầu bình thản nói với Phác Thành Huấn: "Không thường dùng."
Bởi vì khi cậu cầm điện thoại, tâm tình sẽ rất tệ.
Trong lúc đợi máy khởi động, Kim Thiện Vũ đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cả một con phố đều tối om, tuyết chặn tầm mắt, Kim Thiện Vũ gần như không thấy rõ phố đối diện. Cậu chưa từng thấy trận tuyết nào rơi lâu như thế.
Kim Thiện Vũ liếc mắt nhìn xuống, xe Phác Thành Huấn gần như bị tuyết che lấp.
Dưới lầu có người đi ra ngoài, hô to: "Có phải bị cúp điện không!"
"Vũ Vũ ." Phác Thành Huấn gọi Kim Thiện Vũ một tiếng, Kim Thiện Vũ liền đóng cửa sổ, quay đầu lại nhìn Phác Thành Huấn.
Nói là nhìn, nhưng Kim Thiện Vũ cũng không thấy được gì, chỉ thấy được thân hình của Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn đứng cạnh chiếc bàn thấp mà vừa nãy cậu bày ra, đứng rất thẳng. Phác Thành Huấn nói với Kim Thiện Vũ: "Em về nhà anh trước đi, cũng không biết chỗ này cúp tới bao giờ."
Kim Thiện Vũ suy nghĩ một chút, hỏi Phác Thành Huấn: "Nhà anh không bị cúp điện ?"
"Nhà anh có lẽ không bị cúp điện, hơn nữa tầng hầm có chuẩn bị máy phát điện, có thể chống đỡ mấy ngày. " Phác Thành Huấn nói, "Dù sao cũng hơn chỗ này của em."
Phác Thành Huấn nói rất có lý nhưng Kim Thiện Vũ vẫn do dự.
Cậu nhìn lượng pin điện thoại di động một chút, chỉ còn lại 30%, không biết cúp điện bao lâu nữa, nếu như lâu, vừa nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.
Kim Thiện Vũ đang lo lắng thì nghe thấy mấy tiếng sột soạt, quay đầu nhìn sang, thì thấy Tống Viễn đặt chiếc điện thoại đang chiếu đèn lên bàn nhỏ, đang bỏ bánh lại vào hộp, trông rất gian nan.
Trên hộp bánh ngọt có một nút thắt tinh xảo, Phác Thành Huấn rõ ràng không biết cái này, dáng vẻ như đang đấu với quái thú.
Kim Thiện Vũ cảm thấy có chút buồn cười, hỏi Phác Thành Huấn: "Phác Thành Huấn, anh đang làm gì thế hả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] || Nhiệt Độ Xã Giao
FanfictionTác giả:Tạp Tì Khưu Editor: Chân, Gà Cay Số chương: 33 chương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, HE Cp : Sunghoon × Sunoo Kỳ thị đồng tính công và dính người thụ. Một câu chuyện tình yêu mà lúc bắt đầu hai người vô cùng ghét nhau mà cả hai lạ...