Mối tình không hẳn trên đất khách của Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ, nếu như tính từ ngày Kim Thiện Vũ yêu cầu Phác Thành Huấn thay đổi chính mình đến hôm Kim Thiện Vũ về nước, thì tổng cộng là năm mươi sáu ngày.
Chuyến bay của Kim Thiện Vũ ở C thị chạng vạng sáu giờ rưỡi cất cánh, Phác Thành Huấn ở trường còn có việc, ít nhất phải nửa tháng nữa mới có thể trở về.
Buổi tối một ngày trước đó, Phác Thành Huấn đến nhà Kim Thiện Vũ, hai người thu dọn hành lý của Kim Thiện Vũ đến hai giờ sáng, giữa lúc đó Phác Thành Huấn có về nhà một chuyến, cầm cái va-li to đùng của mình đến cho Kim Thiện Vũ để đồ.
Nguyên nhân là vì đầu tiên, Kim Thiện Vũ có chút bệnh lề mề, vẫn luôn kéo dài không thu dọn, còn nhớ lộn ngày về nhà, bị Phác Thành Huấn nhắc nhở mới như tỉnh giấc chiêm bao; thứ hai, sau khi Kim Thiện Vũ đến C thị thì mua một đống đồ mà Phác Thành Huấn phán là phế vật, đặt ở góc nhỏ trong phòng, còn chồng đến là gọn gàng, xếp lên có thể cao đến vô cùng vô tận.
Vừa mới đầu Kim Thiện Vũ cực kỳ bướng bỉnh, không cho Phác Thành Huấn nhúng tay, Phác Thành Huấn ngồi yên trên giường nhìn Kim Thiện Vũ sắp xếp nửa tiếng đồng hồ.
Kim Thiện Vũ nhét từng đống từng đống đồ mình mua vào va-li, nhét đầy hết cả nửa cái va-li, Phác Thành Huấn chỉ chỉ giá áo giản dị một bên, hỏi Kim Thiện Vũ: "Vũ Vũ , quần áo em cũng mang về hết hả?"
"Mang chứ." Kim Thiện Vũ đứng quạt quạt tay, trả lời Phác Thành Huấn.
Cậu hôm nay mặc áo ngắn, tay vừa nhấc liền lộ ra nửa đoạn eo, trên eo đều là dấu hôn Phác Thành Huấn để lại.
Kim Thiện Vũ nghỉ ngơi một hồi, phát hiện ánh mắt Phác Thành Huấn không đúng, nhìn xuống dưới, lập tức thả tay, kéo vạt áo xuống, hỏi Phác Thành Huấn: "Hỏi cái này làm gì?"
Phác Thành Huấn đột nhiên đứng lên, Kim Thiện Vũ sợ hắn xằng bậy liền lui về sau một bước, lắp ba lắp bắp nói: "Em mới xếp được một phần mười."
"Va-li em đã đầy một nửa luôn rồi." Phác Thành Huấn nói, ngồi xổm xuống cầm lấy một cái hộp chất đống bên kia của Kim Thiện Vũ mở ra xem, hỏi Kim Thiện Vũ, "Một cái dây chuyền nhỏ như vậy không thể ném hộp đi sao?"
"Không được." Kim Thiện Vũ có chút OCD*, vật nào cũng phải đặt trong hộp của nó.
*Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder - OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết.
Phác Thành Huấn lắc đầu, nói: "Mấy cái này em để lại anh chuyển phát nhanh về cho."
Kim Thiện Vũ ngẫm lại cũng có đạo lý, liền tiếp nhận hỗ trợ của Phác Thành Huấn, lôi hết đống đồ xếp mất nửa tiếng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CV] || Nhiệt Độ Xã Giao
FanfictionTác giả:Tạp Tì Khưu Editor: Chân, Gà Cay Số chương: 33 chương Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, vườn trường, HE Cp : Sunghoon × Sunoo Kỳ thị đồng tính công và dính người thụ. Một câu chuyện tình yêu mà lúc bắt đầu hai người vô cùng ghét nhau mà cả hai lạ...