Chương 26

179 15 0
                                    

Tuyết càng rơi càng lớn.

Tối hôm thứ tư đó, tuyết có giảm một chút, nhìn qua chỉ là tuyết nhỏ. Thứ năm Kim Thiện Vũ không có tiết, ngủ thẳng tới chín giờ, đi xuống lầu xem, xe xúc tuyết đã xúc qua mặt đường trước cửa nhà cậu, bước đi không có chướng ngại gì.

Kim Thiện Vũ không đi học cũng không ăn đồ gì ngon, đến cửa hàng bánh mì đầu đường, mua một đống bánh mì về nhà, đọc sách nguyên một ngày.

Cửa sổ nhà cậu không phải thủy tinh, từ bên trong không nhìn thấy tình huống bên ngoài, đến sáng thứ sáu, Kim Thiện Vũ vừa mở cửa sổ liền thấy bên ngoài ngợp một màu trắng, ngay cả đỉnh đèn đường cũng có một tầng tuyết.

Tuyết vẫn còn rơi, buổi chiều Kim Thiện Vũ có tiết, nhìn thấy cảnh trước mắt có hơi bối rối, tự nhủ thế này thì làm sao đi học được. Đóng cửa sổ, Kim Thiện Vũ nhanh trí, chạy đi xem hòm thư và trang web chính thức của nhà trường, không phát hiện thông báo nghỉ học thì rất thất vọng, vừa muốn đóng trang web, thì hòm thư lại nhắc nhở có một mail mới.

Cậu lập tức lên tinh thần, nhấn vào hòm thư chưa đọc, đuôi thư là của trường như mong muốn, nhưng mà tiền tố lại là Phác Thành Huấn. Phác Thành Huấn gửi thư cho cậu, hỏi Kim Thiện Vũ là chiều nay cậu có tiết phải không.

Nghĩ đến bóng lưng bước từng bước trong tuyết của Phác Thành Huấn ngày hôm qua , Kim Thiện Vũ có chút mềm lòng, không có block địa chỉ email của Phác Thành Huấn, mà cũng không có ý định trả lời, coi như không nhìn thấy, xóa thư ngay, sau đó bắt đầu chờ trường gửi cho cậu thông báo nghỉ học vào sáng nay cho cậu.

Giấc mộng của Kim Thiện Vũ chính thức tuyên bố tan biến vào lúc 12 giờ trưa, cậu không nhận được mail mới nào cả, vẫn phải đi học, đành phải mang đôi ủng mà cậu đã mua từ rất lâu kia vào, lại khoác thêm một chiếc áo chống gió rất lớn có kèm mũ, cậu đội mũ lên rồi đi xuống lầu.

Kim Thiện Vũ mở cửa, một chiếc xe jeep màu đen rất lớn đã đứng ở trước lầu. Chờ Kim Thiện Vũ đi ra ngoài, cửa sổ xe liền hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Phác Thành Huấn.

Phác Thành Huấn mang khẩu trang y tế, rất tự nhiên nói với Kim Thiện Vũ : "Đi thôi."

Giọng nói còn có chút khàn khàn.

Kim Thiện Vũ rất muốn hỏi anh, có phải là khuya hôm qua lúc đi theo mình rồi về nhà bị cảm phải không, nhưng lại nghẹn không nói, cũng không chào hỏi, làm như không thấy đi thẳng vào trong tuyết, cẩn thận từng li từng tí đạp tuyết đi về phía trước.

Còn đi chưa được mấy bước, phía sau Kim Thiện Vũ truyền đến tiếng đóng cửa xe, Kim Thiện Vũ không quay đầu lại, sau khi nghe tiếng ho của Phác Thành Huấn, cũng biết anh xuống xe đi theo rồi.

Kim Thiện Vũ đi bộ gần nửa con phố, nghe thấy Phác Thành Huấn ở phía sau cậu ho chừng bảy lần, thực sự không chịu nổi, xoay người lại, trừng Phác Thành Huấn cách đó ba mét. Anh thấy cậu quay người lại liền đứng yên, cũng nhìn Kim Thiện Vũ xuyên qua tuyết rơi.

Hai người đối diện vài giây, Kim Thiện Vũ thở dài, quyết định thỏa hiệp một lần, đi tới. Cậu tới trước mặt Phác Thành Huấn, Phác Thành Huấn vẫn không động, Kim Thiện Vũ đành lấy tay đẩy nhẹ Phác Thành Huấn một cái, nói với anh: "Được rồi, lên xe đi."

[CV] || Nhiệt Độ Xã GiaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ