Dạo này em thấy tự nhiên Qanh lạ quá vậy ta .
"Ê mày , dạo này tao thấy ông Qanh sao ak má "
Em ngồi mân mê ly cafe trong tay , nhìn sang hoàng long"Sao là sao má " _ hoàng long
"Tao nhìn ổng thấy nghi nghi quá dị nè " _ đức duy
"Ý mày là thấy ổng có dấu hiệu thích mày ak hả "_ hoàng long
"Mày cũng thấy giống tao nữa hả"
"Uhm, chứ vậy ai mà hong biết má "
"Ủa rõ vậy luôn ak ? "
"Tao thấy nó cũng không rõ lắm duy ạ , mà theo trực giác của tao thì như vậy"long nhìn đăm chiêu về người con trai đang đi đến chỗ 2 người đang ngồi .
"Vậy là được rồi , tao mong là sẽ như vậy"
"Sao mày tin tao vậy duy "
"Đương nhiên rồi "
Sở dĩ em tin hoàng long như vậy cũng vì cái trực giác của nó rất đúng . Đúng từ lúc nó nhận ra mình thích tuấn huy nhưng tuấn huy chỉ coi nó là em trai , lúc đó nó đã khóc rất nhiều , mọi người thì nói là do nó nghĩ nhiều nên vậy , nhưng thật sự là vậy .
Nhưng từ từ, nó lại nói với em là trực giác của nó lại cảm nhận là huy đã có 1 chút gì đó với nó rồi . Thế là từ đó hoàng long ra sức cưa tuấn huy . Nhưng duy cũng không biết là đến khi nào thôi .
Hai người thích nhau nhưng không ai chịu mở lời trước , về hoàng long thì duy kêu nó cứ để cho huy nói trước , để cho huy chủ động nếu không có động tĩnh gì thì trực giác nó sai rồi . Mà duy nhìn rõ như vậy đéo hiểu sao ông tuấn huy chưa nói gì mới tức .
"Hazz , sao cũng được , mày nên nhớ là yêu và được yêu nó hạnh phúc lắm, đợi muộn xíu cũng được chứ đừng chọn bừa cho xong ,ai cũng xứng đáng được chết chìm trog ánh mắt của nữa kia " miệng nói nhưng ánh mắt long luôn hướng về gã trai kia .
"Được rồi , tao biết mà " đức duy gật gật đầu , quay qua nhìn con ng kia đag chìm đắm trong tình yêu (đơn phương) kia:>>
"Mày có cần tao giúp không ?? "
"Giúp là giúp saoo ?? "Long nhìn duy khó hiểu .
Thấy tuấn huy đã đi đến để ly nước lên bàn cho long xong thì duy mở lời .
"Ừ long, cái chuyện mày nói với tao đang thích anh kia sao rồi , nào tỏ tình để bố biết bố giúp "
"Ừ thì , nhưng tao hong dám " hoàng long nghe là bắt kịp sóng liền
"Ủa long có người mình thích rồi hả 🤨 " _ tuấn huy
"Ông ở bên nó suốt mà hong biết luôn ?"_đức duy
"Hong biết thiệc mà " _tuấn huy
"Vậy zờ anh huy thấy saoo "_ hoàng long
"Thì long thích người ta thì cứ nói ra đi, không sao đâuu "_tuấn huy
"Cái này là anh huy nói đó nhá , có gì anh huy chịu trách nhiệm "_hoàng long
"Tao ra ngoài nghe điện cái nhó , mày với ông huy ngồi đây đi " _ đức duy nhanh chóng chuồn lẹ để hoàng long còn tỉnh tò nữa trứ
"Ò "
"Ừ rồi anh chịu trách nhiệm "_tuấn huy
"Vậy huy có muốn biết người em thích là ai hong " _ hoàng long
"Ai ?? "
Em ngồi sát lại gần gã , ghé vào tai gã thì thầm "anh thật sự muốn biết chứ ?? , ng em thích đó là .... anh đấy , anh thật sự không nhận ra à "
"Em nói thật chứ ?"_tuấn huy
"Chứ huy nghĩ saoo " _ hoàng long
"Em phải để cho anh nói trước chứ "_ tuấn huy
"Lê Trọng Hoàng Long, anh yêu em, iu luôn cả sự bướng bỉnh của con mèo nhỏ này , làm người yêu anh nha "
"E cũng yêu huy nhìu lắm nhunnn "
Vậy là đã chứng minh được trực giác của long là thật rồi đếy nhó .
Reng
RengLà đức duy gọi đến
"Alo "
"Uki chưa bợn iu "
"Rồi , giờ làm người yêu rồi được chưa , mày còn muốn gì nữa "
"Hong zì "
"Để tao xác nhận lần nữa trực giác của mày thôi "
"Mày chắc chắn là đúng nha , tao cảm thấy hơi lo , tao và Qanh không có gì xứng cả"
"Sao nghĩ vậy, phấn chấn lên "
"Nhưng... tao là người tầm thường cũng chẳng xinh đẹp như bao người , là người tầm thường nên chẳng được người mình thương "
"Mày cứ bi quang vậy hoài , phấn chấn lên nào , tao làm được mày làm được "
"Thôi , chầu này toi bao, bạn cứ ở đó với anh tứn huy của bạn đi , paiiii"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rhycap] Xin lỗi ... nhưng em không thể
FantasyEm thua rồi , người ta là con gái , em là con trai .... Nếu có thể quay lại lần đầu gặp anh , em sẽ quay lại nhìn anh lâu hơn một chút và chỉ nhìn thôi