Nơi ta thuộc về

188 15 0
                                    

Để dễ hiểu hơn thì mọi người có thể quay lại chap 22 để đọc và quay lại chap này đọc. Hoặc nếu thấy phiền quá mức thì mình xin tóm một khúc nhỏ nhỏ lại ạ !
LƯU Ý : chap này không liên quan đến những chap trước !!

----------------


Đúng với lời mọi người vừa nói , quang anh bước vào đã đi chào hỏi mọi người xung quanh rồi bắt đầu phát thiệp cưới, người cuối cùng hắn phát là em. 

"Anh mong em sẽ đến "_quang anh

"Đương nhiên phải đến rồi "_em nở một nụ cười với hắn , hệt như nụ cười năm 17 ấy vậy...

À thật ra mọi thứ vẫn vậy, nụ cười ấy, cái nhìn năm ấy và cả con tim năm ấy tình nguyện trao cho anh vẫn còn. Chỉ là anh của hiện tại và quá khứ đã là hai con người khác mất rồi.

Em đưa ly rượu lên môi nhấp từng chút một, vị đắng quen thuộc tràn trong khuôn miệng, nhưng chính em lại không thấy đắng bằng lúc này, sao có thể không cay đắng cho được ? Khi trên tay em là thiệp cưới của người em hết lòng, hết dạ yêu, nhưng trên thiệp vẫn không phải tên em đứng cạnh.

Em được bạn bè hắn ủng hộ thì sao ? Được mẹ hắn yêu thương, cưng chìu hơn con ruột thì đã sao ? Cuối cùng cũng chẳng thắng nổi được người trong tim hắn. Phải ! Là em mãi mãi thua, thua trong chính câu chuyện tình của mình. Sẽ không bao giờ có được...

"Đừng uống nữa, em đang bệnh đấy, nên về rồi"_ hắn từ phía sau bước đến đè tay đang cầm ly rượu của em lại, rồi nhanh tay cướp lấy uống một hơi hết sạch.

"Em muốn ở tới khi nào thì ở chứ ? Biết em đang bệnh thì đừng có lại gần "_ đức duy thấy hắn cướp ly rượu trong tay thì phát cáu, đã biết người ta bệnh rồi còn uống chung, muốn bị lây hay gì ??

"Sao giờ còn ngồi đây ? Mọi người về gần hết rồi đấy, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu "_ quang anh thấy em nhỏ cau có thì bật cười, bao lâu rồi hắn chưa được thấy vẻ mặt tức giận đến dễ thương quá đáng của em rồi chứ .

"Câu đó em phải hỏi anh mới đúng, trễ rồi sao không về nhà đi. Ai đó đợi lâu sẽ lo lắm đấy, đừng gần em quá, em chưa muốn bị hiểu lầm đâu " _ đức duy bĩu mọi nhìn hắn, dù gì thì tên trên thiệp cũng chẳng phải tên em, mắc gì phải vui vẻ về ngủ sớm cho đẹp chứ ?

"Ai hiểu lầm cơ ? Ai mà dám hiểu lầm em với anh ? "_ quang anh nghe giọng nói của em khóe môi cũng khẽ giương lên trong vô thức.

"Thì cái người mà được viết tên ngang hàng với anh trong thiệp đó. Đừng đối xử với người đó như cách anh đã từng đối xử với em. Mình em thôi là quá đủ rồi "_ em thở dài ngao ngán, cuối cùng thì chỉ có mình em chịu số phận cực khổ này thôi.

"Vậy là duy chưa coi thiệp rồi đúng không ? "_ quang anh

"Coi làm gì chứ ? Không phải tên mình thì cần gì mở ra coi ? Không có hứng thú gì cả, không cần coi, tới đó biết giờ biết chỗ đến là được rồi "_ đức duy

"Đã bảo em mở ra coi đi mà, mở ra đi "_ quang anh cười yêu chiều rồi lấy tấm thiệp đặt vào tay em

"Cũng là thiệp cưới thôi mà, có gì mà lại... "_ em nhỏ nhíu mày lẩm bẩm nói. Nhưng tới khi lấy được tấm thiệp ra nhìn tên thì lại mở to mắt ra nhìn tấm thiệp rồi tại ngước lên nhìn hắn.

[Rhycap] Xin lỗi ... nhưng em không thể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ