06. tại sao lại có con hổ mít ướt này nữa?

4.9K 343 37
                                    







"hyung, giúp em đi mà..."

lee sanghyeok nhìn con người bự gấp hai mình, mí mắt giật giật như bị tật. thế quái nào lũ nhóc này thích làm phiền em vào khoảng độ mười giờ tối thế nhỉ, nhất là cái lúc em không có lịch stream và muốn đi ngủ sớm ấy?

nhưng nếu là chuyện khác thì không nói, đằng này toàn liên quan tới vấn đề thân dưới thôi ý.

kì cục thật sự luôn.

hết một choi wooje ngủ mớ sờ loạn bóp vú, một lee minhyung có vấn đề khó nói về vật dưới hai chân lại tới một moon hyeonjun cũng y chang thằng bạn đồng niên.

một con gấu bự đã là quá đáng lắm rồi, giờ còn con hổ giấy mít ướt đứng trước mặt em nữa. chỉ có điều, lần trước là do lee sanghyeok tự nguyện giải quyết như cầu sinh lý cho người đường dưới. còn hiện tại, moon hyeonjun tự tìm đến em, hắn mở cửa chạy vào rồi tự nhiên vạch quần mình xuống.

nguyên cái vật giữa hai chân sừng sững chĩa thẳng vào người sanghyeok.

"joonie à, em đừng khóc nữa... anh thấy bối rối quá."

"nhưng em khó chịu, nó cứ dựng đứng như vậy... em không ngủ được." moon hyeonjun sụt sịt nói.

"được rồi, anh sẽ giúp em nên là ngừng sụt sịt đi ha?"

lee sanghyeok nhìn gương mặt đáng thương của thằng nhóc, lời từ chối như bị nuốt ngược vào trong.

con hổ trắng vui vẻ gật đầu. chà, hắn biết em mèo dễ dụ rồi nhưng không nghĩ tới mức này cơ. cái ngày được chiêm ngưỡng bướm nhỏ xinh xắn của anh đội trưởng chắc cũng không còn xa nữa rồi.

"anh chỉ dùng tay thôi đấy nhé."





cũng giống như lần trước, lee sanghyeok vận dụng trí nhớ của mình làm động tác ý hệt. có điều, em mèo muốn tránh bị tinh dịch bắn vào mặt nên sanghyeok đã ngồi quỳ trên giường, bên cạnh là moon hyeonjun đang thở dốc.

dương vật của người đi rừng so với đường dưới không có khác biệt gì lắm, đều to như nhau nên sanghyeok căn bản không thể nắm hết được.

bàn tay đội trưởng nhỏ bé, bên trong mềm mại như đệm mèo không ngừng vuốt ve cặc hắn lên xuống. moon hyeonjun chống hai tay xuống nệm giường, mắt hổ khẽ liếc qua gương mặt xinh đẹp rồi dừng lại ở đôi môi mèo.

nhìn là muốn hôn một cái.

"em, em sắp bắn chưa?" lee sanghyeok cầm thân cặc cứng ngắc, vuốt ve lên xuống đến mỏi cả tay mà người kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn.

"hyung ơi, hay là anh bú cặc cho em nhé? dùng tay khó bắn quá."

"b–bú á? không được, anh không làm đâu." động tác tay sanghyeok dừng lại, em hốt hoảng trước câu nói của người đi rừng. dùng tay đã là miễn cưỡng lắm mới giúp rồi, giờ thằng nhóc còn muốn em bú cu nó?!

"đi mà sanghyeokie, dùng miệng sẽ dễ bắn tinh hơn." moon hyeonjun cầm lấy tay em, chất giọng nũng nịu không thể tả nổi. hắn đã cố gắng ép giọng mình xuống nhất có thể chỉ để làm lee sanghyeok mủi lòng.

allker | phương pháp tẩy não anh đội trưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ