Người quỳ trước cửa đương nhiên là Thẩm Ý, Tạ Bệnh Miễn không buồn quan tâm, hắn cảm thấy Thẩm Du Hàm hay là Thẩm Ý đều đáng bị như vậy, Thẩm Ý có quỳ mấy ngày cũng chẳng là gì.
Hôm sau Tạ Bệnh Miễn không đến đó liền, hắn trì hoãn đến tận ngày cuối, đến nhà họ Thẩm thăm Thẩm Du Hàm và xin lỗi.
Thẩm Du Hàm không ở bệnh viện mà ở nhà từ đường của Thẩm gia, nó ở một nơi rất vô cùng hẻo lánh. Tạ Bệnh Miễn là bị thư ký của anh trai mình đưa tới đó, nơi này chỉ có một tòa nhà lẽ loi, trống trải và cô quạnh.
Đến trước cửa nhà, Tạ Bệnh Miễn xuống xe, trước cửa Thẩm gia đã có người chờ sẵn. Cửa lớn mở ra, bên trong rất yên tĩnh, giống như một cái giếng khô lạnh lẽo không đáy, người hầu làm động tác "xin mời".
Hai bên là hành lang dài dằng dặc, Thẩm gia có không ít kẻ hầu người hạ và dẫn hắn đến phòng của Thẩm Du Hàm: "Hai ngày nay lão gia bị đau đầu, bảo cậu không cần đến, cứ trực tiếp đến chỗ thiếu gia là được."
Ngay cả việc gặp Tạ Bệnh Miễn ông ta còn không muốn, rõ ràng là không ưa hắn. Tạ Bệnh Miễn cũng lười quan tâm, vừa vặn bớt đi ít việc.
Từ đường của Thẩm gia đều được trang trí theo phong cách thời nhà Minh và nhà Thanh, bên ngoài còn có một khu vườn, thoạt nhìn tưởng chừng như không thấy hồi kết, không biết duy trì loại truyền thống này là có ý gì. Tạ Bệnh Miễn đến trước cửa phòng của Thẩm Du Hàm, gõ một cái rồi trực tiếp đẩy cửa ra.
Những người hầu không dám nói gì, chỉ đứng gần đó trong coi, lo lắng vị Tạ thiếu gia nhà này sẽ lại đánh thiếu gia nhà mình.
Tạ Bệnh Miễn trực tiếp mở cửa, căn phòng ngược lại rất ấm áp, ánh mắt hắn rơi vào Thẩm Du Hàm.
Thẩm Du Hàm ngồi ở trên giường, trán và cổ tay vẫn còn quấn băng gạc, mái tóc dài xõa ra sau lưng, sắc mặt có chút tái nhợt, trong tay đang cầm một cuốn sách sử.
Nghe thấy động tĩnh, gã nhìn qua Tạ Bệnh Miễn, trên mặt cũng kéo lên một nụ cười nhạt.
"Anh bằng lòng đến thăm em à."
Tạ Bệnh Miễn nhìn nụ cười của Thẩm Du Hàm có chút chán ghét, nhưng có lẽ người này phải trải qua mấy ngày nay cũng không thoải mái cho lắm, hắn mỉm cười: "Đúng vậy, đến thăm cậu. Hài lòng chưa?"
Tạ Bệnh Miễn đem hoa và trái cây do Giang Ly chuẩn bị trực tiếp đặt xuống ngay góc phòng, liếc mắt nhìn đồng hồ thì thấy mình có thể ở đây nhiều nhất là năm phút, quá một giây cũng không được.
Đôi mắt sáng màu của Thẩm Du Hàm nhìn chăm chăm vào hắn, lộ ra mấy phần thâm sâu, hơi thở cũng nặng nề hơn bình thường mấy phần, khóe môi chậm rãi kéo lên.
"Anh giúp cậu ta... Về sau em sẽ không để cậu ta sống được thoải mái."
Lời này nghe như là đang uy hiếp, Tạ Bệnh Miễn xì một tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lùng: "Cậu có thể thử."
Hắn quét mắt nhìn Thẩm Du Hàm từ trên xuống dưới: "Tôi nghĩ... bây giờ cậu nên tự lo cho mình trước đi. Em trai cậu vẫn đang quỳ trước cửa của ông cậu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp
RandomWATTPAD: @_AnsBly_ _____ Đam mỹ [Trọng Sinh] Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!) Tác giả: Sở Chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*...