Người trong tim

658 34 7
                                    


- Phúc ơi! 

Giọng Hứa Tú gọi cậu. Kim Kiến Phúc chạy vội từ sau nhà lên cổng. 

- Cậu Tú kiếm em có chuyện chi?

- Anh mua bánh cho Phúc nè.

Anh xòe cái bánh ra cho cậu, cái bánh thế mà lại to gấp 3 lần tay anh.

- Em cám ơn cậu, nhưng em không ăn đâu, cậu đem về cậu ăn đi. 

Anh ỉu xìu hạ cánh tay đang giơ ra, môi cũng trề ra cả thước. 

- Phúc hết thương anh rồi, anh phải khó lắm mới mua được cho Phúc mà.

Kiến Phúc thở dài. Hai tay dơ hầy, cả người dính bùn, Phúc mới lội xuống ao lên.

- Khó lắm mới mua được thì cậu ăn đi ạ. Em mà ăn rồi cậu ăn gì?

- Thì...Thì anh với Phúc ăn chung nhé, bánh to mà.

Phúc lại tiếp tục thở dài.

- Em không ăn.

Rồi cậu quay người đi vào trong nhà, để lại anh ngơ ngác đứng nhìn cậu. Anh mím môi, đưa cái bánh cho thằng hầu đang quét sân gần đấy.

- Đưa cho Phúc nghe chưa, nếu Phúc không lấy thì kêu Phúc qua trả cho cậu...

Anh ngập ngừng quay đi ra về, rồi hét lớn,

- PHÚC ƠI, ANH VỀ NHÉ!!!

Thế rồi anh buồn thiuuu ra về, cũng không hẳn là về nhà mà anh lên chiếc xe ngựa ở gần đấy, leo lên rồi đi mất.

Anh - Hứa Tú, con ông hội đồng Hứa làng bên, dáng vấp anh nhỏ bé hơn so với cái câu trai trong làng, lại trắng trắng, mái tóc bông xù trông như con mèo đen ngoài đồng. Trên anh có anh trai mình là út trong nhà nên được cha má và anh mình thương lắm. Nhưng Hứa Tú đep trai hiểu chuyện học giỏi nên chuyện trong nhà hay công việc làm ăn cũng phụ cha mình và anh rất nhiều.

Cậu - Kim Kiến Phúc, nhà cậu thì ko có chức gì trong làng cả được cái gia đình cậu ăn nên làm ra nên nhà cậu cũng được gọi là nổi trong làng. Kiến Phúc rất hay học hỏi, phụ giúp cha má nhiều, nhà cậu thì chỉ có mình cậu nên mọi chuyện sau này cậu gánh vác hết. 

Cậu Tú lại rất thích cậu Phúc, nhà 2 người cách nhau 2 con đường nên Tú rất hay qua nha cậu. Cậu Tú trong làng thế mà chẳng chơi với ai họ nói anh ẻo lả, không đáng để chơi với họ, có hôm anh bị họ dồn vào góc tường Kiến Phúc xuất hiện giúp anh khỏi đám côn đồ ấy. Thế là từ ấy cậu Tú cứ hay qua nhà đưa đồ cho Phúc nhưng mà cậu ít khi nhận, chỉ khi anh dúi vào tay rồi chạy biến cậu mới nhận.

Hứa Tú rất thích em và ngày ngày cùng em ra đồng, đi mọi nơi cùng cậu, chỉ là vài ba hôm nay không hiểu sao Kiến Phúc rất hay tránh né anh, anh định hôm nay đưa bánh cho cậu rồi nói với cậu rằng mình sẽ lên tỉnh học vài ba hôm kêu em đừng đợi anh ra đồng nữa.

Thế mà cậu quay ngắt làm anh không kịp nói gì chỉ biết lặng lẽ leo lên xe mang theo trái tim đã bắt đầu thổn thức vì cậu.

Kim Kiến Phúc không biết, đợi anh đi được gần cả tháng trời mới biết . Lí do cậu biết á, là vì có đợt qua nhà ông hội đồng ăn cơm.

canmaker//  gấu trắng và anh người iêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ