"Thế nào?" Tạ Bệnh Miễn ném que xiên vào trong thùng rác, ngọt ngọt cay cay, không biết Hạ Thanh Từ có thích hay không.
"Cũng được." Hạ Thanh Từ lấy khăn giấy lau miệng rồi cũng ném vào trong thùng rác, người bên cạnh lại hỏi: "Cậu lén ra ngoài sao? Chú có la không?"
Hạ Thanh Từ: "Không, ba tôi không ở nhà."
"Hai ngày nay ông ấy bận việc."
Bầu trời từ từ tối lại, phía xa có thể nhìn thấy pháo hoa nở rộ, sau đó nhanh chóng lẫn vào màn đêm, giống như những đóa hoa lộng lẫy nở rộ trong đêm.
Ở tiểu khu của họ, việc bắn pháo hoa trong khu dân cư là bị cấm, nhưng việc kiểm soát cũng không chặt chẽ nên vẫn có vài đứa nhỏ tụm ba tụm năm cầm que pháo bông như gậy thần tiên trên tay, tạo ra những tia lửa nhấp nháy, còn có một số khác ném cây pháo xuống đất kêu vang đùng đùng.
"Có hơi xa một chút, ở cầu mây bên kia." Tạ Bệnh Miễn nhìn bản đồ: "Bọn mình đón xe tới đó nhé?"
Hạ Thanh Từ thấy cũng có thể, bèn "Ồ" một tiếng, một bàn tay thon dài đưa ra giúp cậu sửa lại chiếc khăn quàng cổ, hắn lại gần hỏi: "Hôm nay vẫn thấy lạnh à?"
Rõ ràng hôm nay trời đã ấm hơn một chút, nhiệt độ cao hơn hai ngày trước nhưng Hạ Thanh Từ vẫn mặc quần áo khá dày và choàng khăn quàng cổ, cậu không đeo đúng cách mà chỉ đơn giản là choàng lên cho có.
Hạ Thanh Từ chưa kịp lên tiếng, đối phương đã giúp cậu sửa lại chiếc khăn, đầu ngón tay cũng bị ai đó nắm lấy, chạm vào cả mảnh ấm áp. Rõ ràng Tạ Bệnh Miễn mặc mỏng hơn Hạ Thanh Từ, nhưng hắn không sợ lạnh chút nào, có thể chịu lạnh tốt hơn cậu nhiều.
"Trời vẫn lạnh." Tạ Bệnh Miễn nắm chặt đầu ngón tay: "Tôi nắm tay cậu, như vậy sẽ không lạnh nữa."
Tay Hạ Thanh Từ được bao trùm lấy, hai người tay trong tay, chủ cửa hàng phía sau dường như cũng tham gia vào cuộc vui, liếc mắt nhìn họ hai cái rồi lẩm bẩm gì đó.
"Hiện giờ mấy đứa con trai cũng thân thiết vậy sao, còn bày đặt học theo mấy đứa con gái nắm tay đi dạo cơ đấy."
Hạ Thanh Từ nghe vậy mím môi, đầu ngón tay khẽ động. Vốn dĩ là cậu có chút xấu hổ nhưng sau khi nhìn qua Tạ Bệnh Miễn, hắn còn không dám quay sang nhìn cậu, khóe mắt hình như còn đang chú ý đến cậu, lo lắng cậu sẽ từ chối.
Hạ Thanh Từ vì thế cũng không còn thấy ngượng nữa, đầu ngón tay chạm vào bàn tay ấm áp, lòng bàn tay của đối phương dày rộng, như thể chạm phải một nguồn nhiệt lớn, rất ấm, thậm chí còn ấm hơn cả túi áo của cậu.
"Ban nhạc nào đang biểu diễn vậy?" Hạ Thanh Từ nhớ tới tin nhắn mà Tạ Bệnh Miễn đã gửi cho mình và hỏi.
"Không phải bọn tôi, là một trong những ban nhạc sẽ đến Nam Thành thi đấu trong hai ngày tới. Lát nữa đám Lộ Tiểu Lộ cũng qua, bọn tôi xem thử bọn họ giỏi đến mức nào."
Hạ Thanh Từ "Ồ" một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hai ngày nữa tôi cũng sẽ đến Nam Thành."
"Hả?" Tạ Bệnh Miễn nghe xong liền tò mò, trong mắt có chút kinh ngạc nắm lấy tay cậu: "Cậu cũng muốn qua đó sao, cậu định làm gì? Tôi có thể đi cùng cậu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần - Sở Chấp
RandomWATTPAD: @_AnsBly_ _____ Đam mỹ [Trọng Sinh] Tên lần 1: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tên lần 2: Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp Tên lần 3: Cố Chấp Tránh Xa Nam Thần (chốt!!) Tác giả: Sở Chấp Editor: Bly Thể loại: Trọng sinh, trưởng thành, hoa quý vũ quý*...