6; ngoài phòng khách (H+)

3.8K 237 10
                                    

Warning: segg lành mạnh. (Có cảnh báo nhưng chắc không đáng kể 🫣)

***

"Anh Sanghyuk đúng là phải chịu trách nhiệm với em. Nhưng không phải vì đã đánh mấy cái dấu răng vớ vẩn đó, mà bởi vì đã kích hoạt cảm giác khao khát bị anh nhấn chìm bởi mùi gỗ thông đỏ trong em."

Han Wangho dù bị đè chặt dưới thân cũng không ngăn được chiếc miệng xinh hoạt động, còn liên tục mỉm cười.

"Wangho bảo không nhớ mà?" Lee Sanghyuk nhìn em tỏ vẻ bất mãn nói, tay bóp nhẹ vào cổ em nắn cho em nhìn thẳng vào mình.

"Vậy anh nhắc cho em nhớ đi?" Em đưa lưỡi ra liếm môi mình như một thói quen, nhưng đối với anh mà nói, hành động của em như vậy chẳng khác gì đang thách thức anh cả.

Lee Sanghyuk luôn bị em đánh gục, dù bằng cách này hay cách khác, lần trước hay lần này đều bị em kiểm soát. Anh không hiểu, tại sao em có thể biến thành một con người khác lúc ở trên giường như thế. Bình thường thì cứ như một chú mèo ngoan mềm, lên giường lập tức giương vuốt ra cào vào lưng anh.

Nhưng bản năng sát thủ của một alpha đâu dễ dàng giương cờ đầu hàng em như vậy, vốn dĩ em cũng đâu thích mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng bình ổn mà.

Lee Sanghyuk giải phóng pheromone ra hết cỡ trong không khí, đè nén mùi rosemary đang cố quyến rũ anh xuống, mùi hương áp bức đến nỗi Han Wangho cảm thấy giống như anh đang xích một chiếc vòng cổ bằng tin tức tố gỗ thông đỏ vào cổ mình, một chiếc vòng cổ đầy gai nhọn, càng xiết chặt càng đau, càng xiết chặt càng làm em khó thở.

"Anh... anh Sanghyuk, như vậy..." em ho sặc mấy tiếng rồi lại nức nở "...đau em." Han Wangho không thở nổi bởi sự áp chế đến từ một alpha trội như Lee Sanghyuk, gương mặt em đỏ bừng, nước mắt cứ thế chảy ra. Em cuối cùng cũng phải đầu hàng mà cầu xin anh.

"Vậy nên Wangho hãy ngoan một chút." Anh nhẹ hôn lên chiếc má có chút phính của em dỗ dành, đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài, rồi từ từ giảm đi lượng tin tức tố của mình trong không khí.

Em cố gắng điều hoà nhịp thở nhưng nhanh chóng bị anh kéo vào một nụ hôn sâu, anh hôn rất giỏi, môi anh lại mềm khiến Han Wangho mê mẩn hừ hừ vài tiếng.

Nhưng em cũng chẳng chịu thua, đưa tay lên giữ chặt anh lại rồi cắn mạnh vào môi anh đến chảy máu rồi nhẹ liếm lấy nó. Anh bị cắn đau cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết dùng ánh mắt bất lực mà nhìn em.

Tay anh luồng vào trong áo nhưng chợt nhận ra cái trò nghịch ngợm ban nãy đã làm cả người em ướt sũng.

"Wangho, quần áo ướt sẽ làm em bị cảm." Nói rồi anh mạnh tay xé phăng đi chiếc áo mỏng manh đó dưới đôi mắt trợn tròn của em. Cũng thầm cảm thấy may mắn vì hàng tài trợ hôm trước không bị anh đối xử như vậy.

Em không hiểu việc bị lột sạch ra với việc mặc quần áo ướt thì việc nào sẽ đỡ bị cảm lạnh hơn, nhưng cũng để mặc cho Lee Sanghyuk lần mò xuống dưới giựt phăng chiếc quần short vải ra, hôn lên phần bụng dưới có chút mẫn cảm làm em nhắm nghiền mắt, tay bấu vào ga giường cố giữ cho mình không tỏ ra quá thèm khát những động chạm từ anh.

Fakenut • ABO • InfluencerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ