Em thực lòng có chút sốc, Lee Sanghyuk sau khi đánh dấu em liền có thể mang một người phụ nữ khác về ngồi chễm chệ giữa căn phòng lớn và lên giọng với em sao?
Tim em bỗng nhiên cảm thấy rất đau, là do em hy vọng quá nhiều sao? Em hiện tại cứ như vừa rơi vào cái bẫy do chính em tạo ra, cảm thấy mình đứng chết trân ở đây cứ như một trò hề, vì ánh mắt người kia cứ liên tục quét khắp người em có chút khinh thường. Han Wangho không phải kiểu người dễ dàng để người khác bắt nạt, cũng không muốn để cho chính mình phải xấu hổ thêm nữa.
Em đẩy cửa bước vào phòng, cúi chào người đang ngồi ở đó, khẽ hỏi "Chào chị, không biết chị là...?"
"Hôn thê của Lee Sanghyuk." Người đó trả lời.
"Ồ!?" Em cũng không biết mình nên phản ứng ra sao trong trường hợp này, nên xấu hổ vì bỗng nhiên mình lại trở thành người vừa bị đánh dấu bởi người đã có hôn ước, hay nên giết chết Lee Sanghyuk đây?
Em còn đang đặt một chút hy vọng ở những cử chỉ nhẹ nhàng, những lời yêu em lúc tỉnh táo cũng như lúc say tình của anh. Lee Sanghyuk không tiếc những lời yêu trao em, còn em lại ngây thơ mà suýt tin vào mấy thứ giả dối đó. Không có cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, sao em lại đánh mất lý tưởng sống của mình chỉ qua mấy cái âu yếm của Lee Sanghyuk chứ. Hạt mầm trong tim em chưa kịp bén rễ đã vì một cơn mưa mà trở nên thối rữa rồi.
"Hm... chị vừa bảo gu của anh Sanghyuk là em sao?" Em đứng ra trước mặt người phụ nữ kia rồi xoay một vòng như cái cách em tự tin khoe những gì cần khoe trên sóng livestream.
"Đúng vậy, Lee Sanghyuk bảo là anh ấy yêu em đến điên dại, nhưng chị đừng lo, em từ chối anh ấy rồi, anh ấy không phải gu của em." Em chững lại một giây rồi tiếp tục.
"Nhưng bộ này khá ổn mà, chị không thấy vậy sao?" Em che miệng mỉm cười ngại ngùng rồi chào cô ta, nhanh chóng đi ra ngoài trước ánh mắt như sắp phát lửa của người kia. Không khí đầy mùi nước hoa khiến khứu giác của em bài xích dữ dội.
Han Wangho không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, quay lại phòng lấy điện thoại rồi nhấn nút chặn với Lee Sanghyuk.
Vừa lúc chuông điện thoại reo lên, em bắt máy có chút vội vàng rồi nhờ người đó đến đón mình. Là anh Song Kyungho của em, anh ấy vừa có một chuyến du lịch xuyên Châu Âu về. Gọi là anh trai vì em xem anh ấy như anh trai ruột, anh Kyungho cũng thương em như em út trong nhà chứ cả hai không hề có máu mủ gì cả.
Em đứng co ro bên ngoài, gió lạnh thổi qua đùi khiến cả người em nổi da gà từng đợt, dù trời đã ấm hơn nhưng với bộ hầu gái mỏng manh thì quả thực đúng là có mặc cũng như không.
'Trông mình hiện tại có chút thảm thương nhỉ?' Em cay đắng nghĩ trong lòng.
Về phần Lee Sanghyuk, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của em ở đâu đó nhưng lại không thấy bóng dáng em liền vội đi tìm, người kia nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của anh cũng đi ra ngoài hành lang tò mò hỏi:
"Anh muốn tìm người đó sao? Cậu trai mặc bộ đồ hầu gái ấy?"
Lee Sanghyuk chạy lại chỗ cô ta, tóm mạnh lấy cánh tay hỏi rõ: "Em ấy đã ở đây sao? Nhìn thấy cô rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fakenut • ABO • Influencer
FanfictionLee Sanghyuk x Han Wangho Alpha mùi Gỗ thông đỏ x Omega mùi Rosemary🥀