phiên ngoại 1; vlog một ngày chăm vợ của chủ tịch lee (2)

2.7K 199 14
                                    

16:30

Em ngồi ngồi thừ người ra từ lúc ngắt điện thoại với anh đến giờ, trông một mặt đăm chiêu suy nghĩ mãi cho đến khi tiếng 'ting' mở cửa vang lên mới ngoảnh đầu lại nhìn nhưng cũng nhanh chóng quay đi.

Vì em thích ăn ở mỗi chỗ này nên Lee Sanghyuk đã chạy ngược hướng về nhà để mua cho em, còn cẩn thận bọc bên trong túi áo vest đắt tiền, đưa ra trước mặt em một túi bánh nướng nóng hổi.

Nhưng Han Wangho hiện giờ lại không thèm nhìn anh lấy một cái mà chỉ mở tivi lên xem khiến anh ngẫn tò te, không hiểu rốt cuộc là đã sai ở đâu rồi.

Anh lại gần, ngồi dưới thảm lông, để mặt gác lên đùi em còn hai tay vòng lấy eo em mà ôm trọn.

"Cún con nghĩ hộ baba xem, baba nhỏ sao lại giận dỗi rồi?" Anh vờ như đang nói chuyện với chiếc bụng tròn xoe đáng yêu đang ở trước mặt mình.

Không ai đáp lại lời anh cả nhưng Lee Sanghyuk vẫn tỏ ra mình nghe hiểu mọi thứ, anh tặc lưỡi đáp: "Cún con cũng không biết sao? Vậy con chuyển lời đến baba nhỏ hỏi xem baba lớn đã làm sai gì rồi nhé?"

"Con nói lại với baba lớn của con đi, là baba nhỏ sẽ nghỉ chơi với baba lớn vì baba lớn của con rất đáng ghét." Em đáp lời.

"Huhu, baba lớn đáng ghét quá đi, lại còn ngốc í, không tài nào nghĩ ra được mình lại làm baba nhỏ phiền lòng chuyện gì." Lee Sanghyuk mềm giọng như đang năn nỉ một em bé.

"Con nói giúp baba lớn một tiếng đi, bảo rằng baba lớn là đồ ngốc nên xin baba nhỏ hãy rộng lượng với người ngốc, có được không?"

Anh hôn lên phần đùi trắng mịn của em đang ở trước mặt mình, rồi cọ cọ mặt vào đó, mấy sợi tóc cứng đờ vì vuốt keo của anh cũng bắt đầu rối tung làm cho chân em ngứa ngáy khó chịu. Em cố đẩy Lee Sanghyuk ra, nhưng anh vẫn kiên quyết không buông tha cho em, cọ phần cằm có một chút râu lún phún vào chân em.

Han Wangho bực bội liếc nhìn anh sắc lẻm nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận đầu hàng.

Không cần nhờ đến em bé cún con tự nhiên bị lôi vào chuyện của hai ông bô mình để làm người đại diện phát ngôn nữa.

Bỗng nhiên em mếu máo khóc òa lên.

"Anh Sanghyuk chẳng còn thương em nữa, ban nãy em gọi nhờ anh mua một ít bánh mà anh lại 'ok' bộ nói thêm mấy chữ sẽ khiến anh mất đi 10.000$ hay gì?"

Hoá ra là em bé Wangho bầu bí sẽ rất nhạy cảm, mỗi một hành động hay thay đổi nhỏ xíu của anh cũng sẽ làm em bận lòng. Lee Sanghyuk bối rối nhìn em nhỏ khóc mỗi lúc một lớn hơn, nắm lấy tay em giải thích.

"Vì thư kí bỗng nhiên đem vào một hồ sơ cần anh xử lý gấp nên anh chỉ mãi nghĩ đến việc làm thật nhanh để về với Wangho thôi, là anh không chú ý đến ngôn từ, đã làm Wangho tủi thân rồi."

Anh hôn lên mu bàn tay em rồi áp nó vào má mình, nghiêng đầu chớp mắt với em.

"Sẽ không có lần sau đâu nên Wangho iu đừng giận nữa." Thấy em không nói gì, anh lại tiếp tục.

"À không cần hết giận cũng được nhưng ăn một miếng bánh để có sức mà giận anh tiếp nha."

Lee Sanghyuk lấy ra một chiếc bánh vẫn còn âm ấm đưa lên miệng cho em. Han Wangho liếc nhìn nhưng cũng không cầm lòng được trước mùi bánh nướng thơm nức quấn lấy khứu giác nên đã cắn một miếng nhỏ rồi nhai chậm rãi để cảm nhận hương vị quen thuộc. Rồi lại cắn một miếng lớn khiến hai má em căng phồng như chú hamster nhỏ.

Fakenut • ABO • InfluencerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ