Chương:1

798 62 9
                                    

Lăng Cửu Thời vào đêm tối đang trên đường trở về sau khi tan việc chăm sóc thú cưng ở cửa hàng

Anh thong đi trên con đường dần thưa thớt người vì đã sắp sang giữa đêm luồn gió lạnh không ngừng ríu rít bên tai làm cho Lăng Cửu Thời cảm thấy ớn lạnh mà rùng mình một cái

Anh vừa đi vừa cảm thán nhìn bầu trời đen kịt không lấy một ngôi sao thở dài:"có phải là trời sắp mưa rồi không? Lạnh chết đi được"

Đầu vừa hạ xuống thì Lăng Cửu Thời đã nhìn thấy một bóng người đứng ở phía xa,mái tóc phủ dài không định rõ đó là khuân mặt hay là phía sau

Anh nhíu mày chớp chớp đôi mắt tiến lại vài bước gọi:"cô ơi! Cô có sao không?"

Người kia im chẳng đáp lại tiếng nào Lăng Cửu Thời nuốt xuống ngụm nước bọt đi lại gần thêm chút nữa ngập ngừng gọi:"cô...."

"!!!" Lời còn chưa nói xong thì cô gái kia quay lại nhìn anh,đôi mắt của ả ta sâu thẳm không thấy đáy, chỉ còn lại ánh sáng màu đỏ ở trong đó

Miệng luôn kêu "gừ gừ" nhe hàm răng lộ rõ sắc nhọn, gương mặt không còn lưu chút da thịt nào chỉ có bộ xương trắng

Mái tóc rối bù nghiêng đầu nhìn về phía anh,anh nhất thời kinh hãi nên không nhúc nhích nổi

Đến khi hoàn hồn rồi thì bên tai cũng truyền đến giọng nói thều thào khàn khàn của nữ ác linh:"đêm nay mạng của ngươi là của ta"

Lăng Cửu Thời hồn về với xác liền vội vàng chạy như bay miệng không ngừng hô hoán:"á!!! Có ma!!!! Không phải là quỷ!!!!!!"

Nữ Ác Linh vung ra những sợi tua màu đỏ ném về phía anh,Lăng Cửu Thời tranh thủ dùng cả sức bình sinh uống sữa mẹ pha mà né tránh mặt đòn

Anh cứ nghĩ như vậy đã an toàn thì từ không trung xuất hiện một mảng sợi tua lớn bao vây lấy anh

Lăng Cửu Thời bối rối chấp tay cầu xin Nữ Ác Linh:"chị đẹp ơi,em vốn là người trần mắt thịt em không thấy chị thật đấy, chị tin em đi"

Nữ Ác Linh khe khẽ vang tiếng cười quỷ dị đến rợn người hỏi:"cậu thật sự không thấy tôi sao?"

:"Đúng vậy" dứt lời anh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng mình bảo không thấy cô ta, vậy sao còn trả lời làm gì????

Lăng Cửu Thời trách bản thân tự mình tìm chết thầm khóc lóc nói:"tôi còn chưa học xong cấp ba, chưa chăm Tử Tử ở nhà nữa"

Nữ Ác Linh cảm thấy lần đầu tiên có người sắp chết rồi vẫn còn nói nhiều như vậy trong lòng cô cảm thấy rất phiền mất kiên nhẫn

Cô quyết định vươn tay xuất thêm một sợi tua nữa để siết cổ dứt khoát để anh đi nhẹ nhàng

Lăng Cửu Thời quay lại nhìn thấy sợi tua một ngày càng gần lại chẳng còn chỗ để trốn đành nhắm mắt lại than vãn:"thôi thì chết thế nào cũng được, chết trẻ đẹp trai không sao"

Hơi thở của anh dần bình ổn lại đứng im chờ chết nhưng không dám mở mắt ra nhìn kết cục của mình

Bỗng lỗ tai anh giật giật vài cái truyền đến âm thanh "xoảng!" Một tiếng như của sự nứt vỡ

[Lan Cửu] Bách Thượng Vị ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ