Chương:4

340 34 5
                                    

Buổi sáng Lăng Cửu Thời đang cuộn tròn mình trong chăn thì một mùi thơm của thức ăn thành công đánh thức anh

Anh nhíu mày vì chưa kịp thức ứng được với ánh sáng mặt trời chói lóa nhưng cũng chưa quá mức nóng nực vẫn trong trạng thái dễ chịu

Lăng Cửu Thời chậm rãi rời giường đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân

...
Sau một lúc anh ra khỏi phòng đi thẳng vào nhà bếp thì thấy bóng dáng của Nguyễn Lan Chúc đang loay hoay dọn thức ăn lên bàn

Nguyễn Lan Chúc vừa định quay người để lấy đũa vừa ngẩng đầu lên liền thấy anh có chút bối rối mỉm cười hỏi:"là do tôi làm ồn anh rồi sao?"

Anh mím môi ho khan vài tiếng đi lại ngồi xuống ghế lắc đầu bác bỏ:"không phải, là do tôi cũng sắp đến giờ đi làm rồi"

Lăng Cửu Thời tuy ngoài mặt vẫn điềm tĩnh nhưng ở trong đầu lại nhảy số,đâu có ai chịu thừa nhận rằng là do bản thân bị đồ ăn gọi dậy đúng không nhỉ???

Nguyễn Lan Chúc thu dọn sạch sẽ hết trong bếp một lát mới trở lại bàn ăn điềm tĩnh nói:"mấy món này là tôi nấu,anh ăn thử xem có vừa khẩu vị không?"

Lăng Cửu Thời không hề khách khí mà vươn tay gấp lấy đồ ăn bỏ vào miệng

hương vị này so với anh cũng là thuộc ngang tài ngang sức rồi, vừa đẹp trai lại giỏi nấu ăn chắc hẳn người yêu của người này nhất định sẽ rất hạnh phúc đi

Lăng Cửu Thời hoàn hồn khi thấy mình suy nghĩ lung tung im lặng chớp chớp đôi mắt cảm thán, chỉ mới gặp cậu ta có một đêm mà mình đã bị nhan sắc này thao túng không biết bao nhiêu lần mà kể,anh rất lo lắng giới tính hiện tại của mình khó mà bảo toàn được a

Nghĩ đến đây Lăng Cửu Thời thở dài ngao ngán, trời sinh ra anh là một người nhan khống chính hiệu làm gì không biết, thật khổ tâm mà

Thấy anh cứ trầm ngâm thở dài Nguyễn Lan Chúc lo lắng hỏi han:"anh sao thế?"

:"Không sao" Lăng Cửu Thời chớp chớp đôi mắt lấy lại bình trả lời

Thế là cả hai ăn xong buổi sáng thì anh cũng ra ngoài làm việc yêu thích của mình...

Nguyễn Lan Chúc thấy không còn ai ở trong nhà nữa gương mặt ôn hòa lúc đầu cũng thay vào một nét lạnh băng đến run người,tay cậu móc trong túi quần lấy điện thoại ra rồi xem tin nhắn một lúc mới bấm gọi cho người gửi

Rất nhanh đầu dây bên ấy đã trả lời cậu:"Alo sếp à? Anh còn tồn tại sao?"

Câu nói châm biếm quen thuộc đó Nguyễn Lan Chúc quá quen không ai khác chính là Trần Phi

Cậu điềm tĩnh chậm rãi đi lại ghế ngồi đáp:"anh nhắn tin cho tôi có việc gì không, Bác Sĩ Thú Y" cậu vừa hỏi vừa nhấn mạnh câu như đáp trả lại Trần Phi

Trần Phi:"..."

Đầu dây bên kia bị Nguyễn Lan Chúc đột ngột công kích khiến cho Bác Sĩ Thú Y nào đó tạm thời câm nín

Nguyễn Lan Chúc cảm thấy người kia im lặng quá lâu mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:"anh rốt cuộc gọi tôi có việc gì không?"

[Lan Cửu] Bách Thượng Vị ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ