Chương:8

98 16 2
                                    

Buổi sáng ánh nắng dịu dàng âm thầm chiếu vào căn phòng gỗ nhỏ như gọi người đang say giấc trên giường tỉnh dậy

Hàng mi cong dài khẽ run rẩy đôi mắt nheo sâu một cái Lăng Cửu Thời mới bừng bật dậy

Đầu truyền đến cảm đau nhức đoạn ký ức mơ hồ không rõ ấy ùa về,đêm qua anh chỉ có ấn tượng bản thân thấy Nguyễn Lan Chúc bị thương

Đầu anh như bừng tỉnh lập tức tung chăn mang vội hài chạy ra ngoài kiếm người

Vừa đi ra khỏi cửa đã thấy dáng vẻ của cậu nghiêm nghị cùng với gương mặt mang lãnh hàn,tay thuần thục xoay kiếm thân thể uyển chuyển uốn lượn theo hướng của vật trên tay cậu

Lăng Cửu Thời trong giây phút này thất thần cảm thán, Nguyễn Lan Chúc trong trang phục cổ trang cầm kiếm múa thật đẹp mà

Anh cứ mải mê đứng đó ngắm nhìn đối phương ở dưới tán cây hoa đào đang không ngừng rơi xuống nhưng cánh hoa mỏng manh yếu ớt bao phủ một khung trời hoà vào với Nguyễn Lan Chúc

Nguyễn Lan Chúc cảm nhận được có người nhìn chằm chằm mình lạnh lùng quay lại hỏi:"Ai!"

Lăng Cửu Thời kinh ngạc trước gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ kia của cậu mà hoàn hồn bối rối đi lùi vài bước lúng túng đáp:"xin...xin lỗi là tôi"

Nguyễn Lan Chúc sau khi biết người đến là ai liền lo lắng trước trạng thái của mình đã làm anh sợ, vội vàng thu liễm lại sắc thái thở hắt một hơi nói:"không cần xin lỗi, là tôi nhận thức chậm nên quản không tốt trạng thái, làm anh sợ rồi"

Lăng Cửu Thời mím môi lắc đầu giương đôi mắt trong veo nhìn cậu trả lời:"tôi chỉ là bất ngờ thôi không sao"

Trong đầu anh khẽ thở dài tự thoại trấn an, cậu ấy không quản tốt tâm trạng của mình cũng đúng thôi, xuyên về một nơi không rõ ràng như thế không phòng thủ mới lạ

Thấy tâm tình anh tốt hơn Nguyễn Lan Chúc điềm tĩnh dịu giọng nói:"nào chúng ta cùng nhau xuống dưới trấn ăn sáng"

Anh định ngoan ngoãn đi ra ngoài cổng trước nhưng nhìn sang bàn tay băng bó của cậu lo lắng đi lại hỏi:"Nguyễn Lan Chúc sao anh lại bị thương rồi?"

Cậu nghe anh hỏi như thế chỉ nhìn lên vết thương đã phủ băng trắng mỉm cười trả lời:"không sao, chỉ là không cẩn thận bị kiềm cắt trúng thôi"

Anh nhíu mày nhìn cậu trầm giọng hỏi nguyên do:"vết thương này.... có phải do tôi gây ra cho cậu không?"

Trong lúc vừa tỉnh dậy Lăng Cửu Thời cũng mơ hồ thấy mình làm cậu bị thương nhưng trong lòng khó hiểu vì sao mình lại làm vậy nên muốn truy hỏi tận tường

:"anh à? Với thân thể yếu ớt này mà làm tôi bị thương hả? Đừng suy nghĩ lung" Nguyễn Lan Chúc nhanh chóng phản bác còn dùng ánh mắt đánh giá người trước mặt đáp bật cười

Lăng Cửu Thời bị trêu chọc đến đỏ cả mặt đầu lại chạy nhảy hoạt động, thì ra là do mình nghĩ nhiều à? Nhưng giấc mơ đó quá đỗi chân thật rồi

Anh hơi ngẩng đầu lên lén nhìn cậu vẫn khúc khích cười nhìn mình Lăng Cửu Thời cắn môi một cái chậc lưỡi nói:"không đúng thì thôi cười hoài không thấy mệt sao?"

Dứt lời anh quay người giận dỗi đi đi trước đâu phát hiện ánh mắt ôn hòa của cậu nhìn mình thở dài nghĩ,Lăng Cửu Thời là người dịu dàng còn rất hay để tâm những chuyện nhỏ nhặt do mình làm sai, mình không nên để anh ấy biết vết thương này là do anh ấy tạo ra

Do Nguyễn Lan Chúc tuy ở với anh không lâu nhưng cũng gần như hiểu một chút về tính cách của đối phương

Cậu chớp chớp đôi mắt để lấy lại tinh thần bước chân nhanh nhẹn đuổi theo người phía trước
....
Dưới Phố
.....

Nguyễn Lan Chúc âm thầm dẫn anh đi từng ngõ ngách của trên phố để làm quen,đi một hồi cả hai dừng lại ở một quán nhỏ ven đường ngồi xuống

Trong quầy bước ra là một vị đại thẩm niềm nở đi ra hỏi han:"A! Là Dư Đại Phu.... còn vị này là?"

Lăng Cửu Thời:"đây là bằng..."

Nguyễn Lan Chúc:"là hôn phu của Dư Đại Phu ta mới vừa đến đây hợp mặt gặp y" cậu bình thản chen lời mỉm cười nhẹ nhàng nhìn đại thẩm nói mình là hôn phu của anh

:"Phụttt" nước trà vừa nuốt xuống cuống họng của Lăng Cửu Thời thì đã bị lời nói của Nguyễn Lan Chúc mà phun ra hết

Chỉ riêng vị đại thẩm vẫn đảo mắt nhìn trạng thái đa dạng của hai người họ

Anh hờ hờ cười vài tiếng chép miệng nhìn đại thẩm vẫn bất động định đáp lại để giải thích

Thì đại thẩm đã phản ứng mở lời cùng với nụ cười dịu dàng nói:"ta hiểu rồi,hai vị ăn gì đây"

Lời còn chưa nói ra Lăng Cửu Thời đã phải nuốt ngược lại xuống bụng trả lời về thực đơn cho đại thẩm:"một bát mì"

:"Ta cũng vậy" Nguyễn Lan Chúc điềm tĩnh lập theo món của anh

Đại thẩm gật đầu vài cái liền lập tức chạy vào trong quầy làm mì cho hai người họ

Thấy người đã đi anh nhỏ giọng hỏi:"sao cậu lại nói mình là vị hôn phu với người họ Dư này?"

Cậu nhìn ngắm sự tấp nập của mọi người trên phố nhướn mày nụ cười có vài phần giễu cợt đáp lại qua:"thuận miệng thôi, không sao"

Không hiểu tại sao Lăng Cửu Thời cảm thấy lời cậu nói cũng hợp lý chỉ đành im lặng ngại ngùng không nói gì thôi....

Hết C8

Mn cmt nhiều lên nếu không ad lười đó:)) xong phần Bách Thượng Đồ tui làm khảo sát hỏi ý kiến haha

Giờ pp mn hẹn mn ở chap sau nha ❤️




[Lan Cửu] Bách Thượng Vị ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ