Chương:3

275 38 3
                                    

Lăng Cửu Thời ở trong bếp loay hoay rửa mấy thứ mà mình mua về, rồi soạn lại các món cần cất vào tủ lạnh

Hoàn tất hết mọi chuyện anh hài lòng quay trở lại với công việc chế biến thức ăn của mình.... cũng quên mất một chuyện khá quan trọng mà anh không hay

Nguyễn Lan Chúc bước ra từ trong phòng tắm, cậu chẳng mặc quần áo gì cả, chỉ quấn tạm chiếc khăn màu trắng ở ngang hông chậm rãi đi về phía Lăng Cửu Thời

Anh mãi mê thái đồ ăn để bỏ vào nồi gần sôi mà chẳng cảm nhận được có người đang đứng ở phía sau mình

Đến một lúc tiếng hơi thở của Nguyễn Lan Chúc phả ra vào cần cổ của Lăng Cửu Thời làm anh giật mình lập tức quay người lại nhìn

Giây phút anh vừa xoay qua thì đã thấy ánh mắt mị hoặc cùng với thân thể cứng rắn vững chắc, trên cơ thể lẫn tóc của người kia vẫn còn ướt nên nhìn kiểu nào cũng giống với Thủy Quỷ trong truyền thuyết đi ra

Lăng Cửu Thời nuốt xuống một ngụm nước bọt ngơ ngác lắp bắp hỏi:"sao,sao cậu không mặc quần áo đàng hoàng vào?"

:"Anh có đưa đồ cho tôi sao? Tôi ở trong phòng tắm chờ anh cả buổi rồi đó" Nguyễn Lan Chúc điềm tĩnh nhướn mày phản bác

Anh mím môi cười ngượng ngùng gãi đầu cảm thấy có lỗi để cậu chờ lâu, vội vàng né khỏi vòng tay Nguyễn Lan Chúc trả lời:"Ha....ha xin lỗi nha, là do tôi quá chú tâm vào công việc rồi, cậu chờ tôi một chút nha"

Dứt lời Lăng Cửu Thời lập tức co giò mà chạy thẳng vào phòng lấy đồ cho cậu, vì sợ ở lâu quá giới tính của anh sẽ gặp nguy hiểm mất
....

Nguyễn Lan Chúc nhìn theo bóng dáng hấp tấp đó của anh khẽ mỉm cười, cảm thán: cũng không tệ

Nguyễn Lan Chúc không thể lý giải được câu nói của mình chỉ đành ngoan ngoãn đứng chờ Lăng Cửu Thời đưa đồ cho mặc

Sau khi mặc đồ chỉnh tề đàng hoàng thì Nguyễn Lan Chúc đi vào bếp phụ với anh, cả hai kẻ nấu người dẹp, người bê đồ ăn lên bàn, người thì tranh thủ thu dọn mớ hỗn độn trên bếp khi nãy bày ra
....

Cả hai cùng nhau ngồi ăn cơm bầu không khí tĩnh lặng thường ngày trong căn nhà của Lăng Cửu Thời đã được Nguyễn Lan Chúc ủ ấm lại,anh vui vẻ cười tươi, vươn tay gấp một miếng thịt bỏ vào chén cho cậu còn hỏi:"cậu ăn thử xem, khẩu vị này có hợp với cậu không"

Nguyễn Lan Chúc thuộc loại người không kén ăn, nên chỉ nhìn sơ qua miếng thịt một lát cũng bình thản bỏ vào miệng nhai,hương vị cay mặn này của miếng thịt tựa như vẫn còn tươi khiến cho cậu bất tri bất giác mà thẫn thờ nhớ đến một người

Lăng Cửu Thời nhíu mày khó hiểu khi thấy cậu ngớ người bèn đưa tay ra trước mặt Nguyễn Lan Chúc quơ qua quơ lại vài cái người kia mới trở lại thực tế

Nguyễn Lan Chúc hoàn hồn liền lạnh nhạt nhìn anh hỏi:"sao thế?"

Lăng Cửu Thời lắc đầu đáp:"không có gì, tự nhiên thấy cậu thất thần nên muốn thử thôi,xin lỗi"

:"Không sao" Nguyễn Lan Chúc nhẹ nhàng lên tiếng trấn an

Thế là hai người nhanh chóng ăn xong buổi tối,làm xong các việc còn lại, thì Lăng Cửu Thời cũng nhàn rỗi lấy sách ra ngồi đọc

[Lan Cửu] Bách Thượng Vị ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ