Chương:12[Cố Nhân]

36 6 0
                                    

Lăng Cửu Thời ánh mắt sắc bén nhìn Hàn Như Yểu hừ lạnh cười đáp:"không phải ta thì còn có ai đánh bại được cô chứ"

Hàn Như Yểu như không thể tin vào mắt mình lắc đầu tự phụ:"không thể nào! Rõ ràng Dư Lăng Lăng ngươi đã chết vào một ngàn năm rồi"

:"Chết sao?" Lăng Cửu Thời hỏi ngược lại ả rồi bật cười thành tiếng nói:"ta là Ma Thạch Thượng cổ có thể dễ dàng chết như thứ thấp kém cô sao?"

Hàn Như Yểu tức giận khi bị y hạ nhục trong lời nói đôi môi mím chặt để giữ bình tĩnh một lúc lại mở lời:"như vậy thì đã sao, ngươi dù có thể ngủ sâu ở một cơ thể khác thì cũng không thể sử dụng được ma lực"

Lăng Cửu Thời nhướn mày nghiêng đầu nhìn ả:"chậc! Đúng là qua ngàn năm rồi mà cô cũng không thông minh được tí nào. Được thôi để bổn tôn chơi với cô"

Dứt lời y liền vận ma lực màu đỏ của mình như muốn tấn công về phía Hàn Như Yểu

Ả ta theo bản năng kéo dây đàn vang lên khúc nhạc để giao chiến, những dây đàn uyển chuyển uốn lượn ở không trung như tìm người để trói lại xâu xé kẻ đó

Dư Lăng Lăng một chút sợ trên gương mặt đều không có y vẫn điềm tĩnh bay lên hư không

Ánh mắt linh hoạt của y như nhìn rõ từng chi tiết một của dây đàn rồi bình thản xoay người vung ra những ngọn lửa nhỏ đốt cháy hết các sợi dây thành tro

Chưa kịp đợi ả ta hiểu ra chuyện gì thì Dư Lăng Lăng đã nhoáng một cái xuất hiện ở trước mặt mình làm ả kinh ngạc đến giật thót một cái

Đôi mắt mị hoặc cùng với nụ cười dịu dàng kết hợp tựa hồ cho người khác cảm giác như khó đoán kia run rẩy một phen khi tiếp xúc

Ngón tay thon dài của y khẽ chạm lên gương mặt hoảng hốt đó của Hàn Như Yểu nhỏ nhẹ nói:"cô thua rồi" nói xong y đôi mắt khi nãy giờ đã trở nên tàn độc vung mạnh một chưởng đánh Nữ Hồng Y rơi mạnh xuống mặt đất

Ả đau đớn quằn quại trên mặt đất nhìn sang dây đàn đã bị đứt làm hai của mình càng sợ hãi người trước mắt mình hơn nữa

Dư Lăng Lăng hạ thân xuống mặt đất dáng đi thanh tao cùng bộ hỷ phục sang trọng trong giây phút nhìn y chẳng khác yêu phi là mấy

Y đứng trước mặt Hàn Như Yểu chán ghét nhìn sang bàn tay trắng nõn thon dài của minh lên tiếng:"sao nào bổn tôn nói có sai không"

:"Ngươi" Hàn Như Yểu biết rõ mình đã thua chỉ oán giận thốt lên một tiếng rồi im lặng trừng mắt nhìn chằm chằm y

Không biết từ đâu lại xuất hiện những kẻ mặc y phục màu tử y lập thành đội quân xếp hàng ngay ngắn chính giữa chính là một nam tử mặc hắc bào xuất hiện gương mặt lạnh lùng đứng ở phía sau lưng y khẽ gọi:"Lăng Lăng"

Dư Lăng Lăng chậm rãi quay người lại mỉm cười dịu dàng đáp:"Tôn Thượng ngài đến rồi"

Cao Đại Uy đôi mắt chuyển sang ấm áp nắm lấy bả vai nói:"quả nhiên là ngươi,Lăng Lăng ngươi vẫn còn sống thật tốt quá"

Y lạnh nhạt hắt bỏ tay gã khỏi người xoay người nhìn hướng Nguyễn Lan Chúc đang bất tỉnh thốt:"những gì ngài hứa với ta, đều bị Hàn Như Yểu phá vỡ hết rồi"

Cao Đại Uy vui mừng chưa được bao lâu lại nghe y hờ hững bảo vệ người khác trong lòng không mấy vui vẻ nhưng vì lời hứa của thuở đó mà tức giận vận linh trói chặt vào cổ Hàn Như Yểu nói:"gan của cô to quá rồi nhỉ"

Hàn Như Yểu lo sợ yếu ớt cầu xin:"thuộc hạ dã biết sai rồi...mong Tôn tha cho thuộc hạ lần này"

Cao Đại Uy tức giận đến đỏ cả mắt nghiến răng nghiến lời nói:"cô đã gây ra không ít phiền phức cho Ma Tộc còn dám làm bị thương Lăng Lăng,ta nghĩ mạng của cô không cần giữ nữa rồi"

Hàn Như Yểu như không có thể tin được Tôn Thượng mà nàng hết lòng ái mộ lại chỉ quan tâm đến Dư Lăng Lăng chưa từng nhìn lấy gã một lần,ả ta cảm nhận được trái tim của mình tựa hồ tan vỡ từng mảnh nước mắt rơi xuống tuyệt vọng hỏi Cao Đại Uy:"Tôn Thượng dù cho ta có xinh đẹp đến đâu ngài cũng không rung động với ta sao?"

Gã nhìn Hàn Như Yểu với ánh mắt chán ghét lạnh lùng trả lời:"cô xứng sao"

Ả ta như phát điên mà cười lớn thành tiếng trong tay Cao Đại Uy run rẩy bờ môi nói:"được.vậy thuộc hạ không khiến Tôn Thượng nhọc lòng nữa" nói xong Hàn Như Yểu liền thả hết ma lực tự bạo mà chết ở trong lòng bàn tay của người mà ả yêu nhất

Cao Đại Uy tuyệt tình quăn thi thể của nàng xuống đất rồi quay người trở lại tìm Dư Lăng Lăng

Nhưng gã nào biết Hàn Như Yểu vẫn còn một chút linh thức luôn nhìn về phía mình

Trong tiềm thức của nàng vẫn nhớ về một ngàn năm trước

Lúc đó Hàn Như Yểu chỉ là một tiểu ma nữ xém bị những tên binh lính quấy rầy thì vô tình được Cao Đại Uy cứu về kể từ đó nàng rung động với gã luôn phục tùng theo ý của người kia chưa từng cãi lấy một lời

Nhưng Hàn Như Yểu biết được gã luôn thầm thích Thần Thạch Dư Lăng Lăng,y có nhan sắc mềm mại như hoa lê vừa dịu dàng vừa quyến rũ khiến cho nam tử nào nhìn cũng phải yêu

Nàng cứ nghĩ bản thân chỉ cần xinh đẹp hơn y là có được trái tim của Cao Đại Uy

Nhưng nàng đã đi khắp thế gian rồi không có dung mạo nào hơn được y

Nhưng một hôm Hàn Như Yểu nghe tin Dư Lăng Lăng bị Tôn Thượng thanh trừ vì phản bội Ma Tộc

Trong lòng nàng nghĩ y chết rồi thì Cao Đại Uy sẽ sớm quên đi y

Nhưng không ngờ gã lại một lòng si tình như thế trong lòng Hàn Như Yểu căm hận Dư Lăng đến nhường nào

Cho nên ả quyết định phá đám hết những tân nương hạnh phúc nhất thế gian lột xuống từng lớp da của họ rồi thay họ tận hưởng niềm hạnh phúc ấy

Đến khi chính tay ả giết chết hết những người tham dự lễ cưới như thỏa mãn sự hận thù của mình vậy

Trở lại thực tại trong đầu Hàn Như Yểu nói nhỏ một lời:"rồi ngài cũng sẽ như ta ngày hôm nay thôi...ta chờ ngài ở địa ngục"

Dứt đi dòng suy nghĩ thân thể của ả ôm lấy thống khổ vì yêu mà bị tan biến hoàn toàn
.....

Fiop rồi mn còn hóng không dợ:))

Cảm ơn mn đã ủng hộ, hẹn mn ở chap sau nha pp ❤️

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lan Cửu] Bách Thượng Vị ĐồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ